
ỉu môi châm biếm rồi quay đầu lại nhìn hắn ta. Ơ, hắn đang tiến lại đây sao?
“lạnh tanh…lạnh tanh…” anh ta đến gần, gần hơn nữa rồi thoáng nhìn tôi, đặt cái tạp dề lên bàn, mặt mày nhăn nhó khó ưa bỏ ra ngoài
“Cậu ta sao thế?” mẹ hỏi
“Cậu ấy giận đấy ạ, vì ngột ngạt, Tuệ Như, cô đi xem sao!” Lui bảo tôi
“Tại sao lại là tôi?” tôi hỏi ngơ ngác
“Thì hôm qua cậu ấy đi chơi với cô về vui lắm mà, lại còn được ăn liếm liếm gì đó nữa, cô đi xem sao đi!” Lui lại hối thúc tôi
“Cái gì, hôm qua 2 đứa con đi chơi á? Không lẽ 2 đứa…” mẹ tôi ngạc nhiên ngờ vực hỏi
“À…dạ…dạ không đâu ạ…tại hôm qua con trên đường đến cô nhi viện thì gặp cậu ấy thôi, khi trở về thì ăn kem, thứ mà cậu ta gọi là liếm liếm đó mẹ, chứ làm có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng có hiểu lầm! Thật đó, không có xảy ra chuyện gì đâu ạ, mẹ phải tin con chứ!” tôi giải thích nguyên một tràng luôn và cũng không quên trừng mắt cảnh cáo “bà tám” Lui
“Ừ, mà mẹ chỉ hỏi vậy thôi, con nói gì lắm thế, thôi mau đi tìm cậu ta về đi” mẹ bảo tôi
“Phải đấy, cô đi mau đi” nói rồi Lui nắm vai tôi xoay lại, đẩy một phát suýt nữa thì đập mặt vào cửa. Đúng là đáng ghét thật, khi tôi lườm thì hắn cúi gằm mặt xuống…Chịu không nổi hai tên này nữa, 1 tên thì mất tích rồi bắt tôi đi tìm, còn một tên thì ăn lắm nói nhiều, nói cả những chuyện không nên nói, tí nữa thì lộ, “bó não” với bọn họ luôn…
Tôi tông cửa ra ngoài, vẫn còn đeo cái tạp dề mà mình cho là “dễ thương” giáo giác tìm “cô bé quàng khăn đỏ” bị “sói rừng” bắt cóc
“Chunnnn….” tôi gọi í ới tên hắn mà chẳng thấy trả lời gì cả
…
…
Chạy qua hẻm bên cũng không có, ra đường lớn lại càng không, nhà hắn thì đã khóa cửa, rốt cuộc là đi đâu ta, khách hàng bỏ đi hết thì tính sao đây, đúng là chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mà người ta dòm ngó thì có sao đâu chứ, đàn ông con trai gì mà ngột ngạt tí cũng chịu không được, giận sao? Sớx, hắn là nam hay nữ vậy trời. Khoan đã, không lẽ hắn có một kí ức đau buồn nào đó về chuyện này rồi khổ qua nên nghĩ quẩn rồi ta. Chết chết chết, không được đâu, có khi nào lời nguyền rủa của mình linh nghiệm rồi không ta (nếu quên mời xem lại chap 6), hay là hắn nhảy lầu tự tử. Tiêu rồi tiêu rồi, cái bà Nữ hoàng gì đó mà biết chuyện này thế nào cũng lột da, cạo đầu, nhổ răng, hút máu rồi đem thui mình cho coi (nói quá à!). Phải nhanh chóng đi tìm hắn mới được, vì một tương lai tươi sáng của Trần Tuệ Như, hãy hành động!!!
“Chun…” tôi lại gọi í ới….
….
TỜ RƠI TỰ BẠCH
TÊN:
Trần Tuệ Như
TUỔI:
20
NGHỀ NGHIỆP:
sinh viên Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, nhân viên giao hàng của quán ăn nhanh Happy Day – quán ăn của má, võ sư Judo cho trẻ em mồ côi – nghề nhân đạo
CUNG:
Sư Tử
SINH NHẬT:
21-8-1992
NHÓM MÁU:
O
CÂN NẶNG:
47kg
CHIỀU CAO:
1m 65cm
GIA ĐÌNH GỒM:
mẹ
SỞ THÍCH:
ăn, ngủ, dạy Judo, nói chuyện 1 mình
SỞ GHÉT:
gặp những người kì lạ
ĐIỂM ĐẶC BIỆT:
luôn hồn nhiên, bạo lực và có một tâm địa độc ác (mẹ hay mắng thế)
CHAP 8: NGƯỜI TRONG MỘNG CỦA BẠN TÔI
Anh ta đâu mất rồi ta? Hay mình đi vòng về xem sao?
“Chunnnn…” tôi lại la làng lên, vừa chạy vừa gọi, không chừng nãy giờ người ta nhìn tôi như con điên ấy chứ! Sao khổ thân tôi quá zậy nè
“Ch…” hình như anh ta đang ngồi dưới gốc cây kia thì phải, ủa đây là quầy kem tươi hôm qua mà! Anh ta ở đây…
“Anh đang làm gì thế hả?” tôi vừa tiến lại gần vừa hỏi anh ta với giọng đanh đá như sắp giết người tới nơi
“Nhìn mà không thấy sao?” tên Chun không thèm ngước lên nhìn lấy một cái, hỏi ngược lại tôi câu cộc lốc
“Anh…anh…” tôi nhìn cây kem trên tay anh ta, liếc mắt xuống thì thấy kế bên có một giỏ rác đựng toàn là vỏ bọc kem, cục tức tôi nghẹn ở cổ không nói thành lời
“Tôi mua liếm liếm bằng “nhan sắc” đó, thấy hay chưa, tôi chỉ đứng trước quầy có mấy giây là bà chị dễ thương đằng kia đã mời tôi ăn rồi!” vẻ mặt mãn nguyện kèm theo giọng nói tự hào. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong quầy kem. Ôi chao ôi, một bà thím cỡ bốn mươi mấy năm mươi tuổi, xấu ma chê quỷ hờn, mập ú thù lu như con heo nái đang nhìn anh ta cười khúc khích, còn lấy 2 lòng bàn tay áp sát vào đôi má đỏ ửng ngượng ngùng nữa chứ. Zời ạ, trông bà cô đó chả khác gì Trưu Bát Giới hiện hình mà anh ta bảo là “bà chị dễ thương” sao? Đừng nói là anh ta ăn nhiều đến nỗi mờ mắt luôn rồi đấy nhé… Úi chao, bà ta còn trợn mắt nhìn mình hăm dọa nữa kìa, không lẽ bà ta định đánh ghen mình hả? Tôi vội dơ hai tay xua xua ra hiệu muốn chối bỏ quan hệ giữa tôi và tên “heo ham ăn” đang liếm láp cây kem trước mặt. Đúng là hai người này xứng đôi thật đấy, chắc mình phải “gả” anh ta đi thôi…
“Này, đi chỗ khác nói chuyện, nhanh lên!” tôi thì thầm
“Đợi ăn xong cái đã” anh ta vẫn ngồi lì
“Đi ngay, không nói nhiều” tôi trừng mắt
“Biết rồi!” ôi chao, trông anh ta bây giờ chẳng khác gì trẻ con. Đúng là, khi được ăn cái liếm liếm gì đó thì người không ra người, Thần chết cũng không ra Thần chết nữa rồi. Tôi quay lại nhìn anh ta, ôi gớm chưa kìa, anh ta đang đá lông nheo với bà thím ấy sao??? 0_0, choáng quá, đi mau thôi. Tôi lựa một cái gốc cây cũng gần đó nhưng khuất tầm mắt của “chị he