Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Tác giả: Vịt gãy cánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 9.5.00/10/168 lượt.

óng ngay xuống giường. Cách này của mẹ lúc nào cũng hiệu quả

“Tốt, VSCN mau rồi còn phụ mẹ mở quán!”

“Vâng, con đi ngay đây mẹ, Waaahhhhhh…” tôi vươn vai ngáp dài, lững thững đi về tolette

1 phút…

2 phút…





5 phút…

“Ten ten ten tèn… “nguyên con” gọn gàng” công nhận mình pro thật đấy

“Nè, ăn cái này đi con” mẹ đưa cho tôi chén cơm ruốc cá. Hichic, món ăn quen thuộc nhìn thôi đã phát ngán. Lịch ăn sáng của tôi là: 2,4,6 ăn cơm ruốc cá; 3,5,7 ăn cơm ruốc bò; chủ nhật ăn ruốc thịt heo và nếu thích thì có thể tự chọn 1 trong 3 loại. Hết. Hichic, ngán tận óc, tôi ráng nuốt cho trôi chén cơm quen thuộc mà không dám phàn nàn một lời, bởi mỗi khi than “ngán” là mẹ lại cho tôi một bài “bác ái giáo diễn thuyết”, mẹ hay so sánh món ăn sáng của tôi với món ăn của mấy đứa trẻ ăn xin và cuối cùng là tôi vẫn phải ăn “buffet cơm ruốc”. Vì thế, im lặng là vàng

“Xong rồi mẹ ơi!” tôi la lên như đã hoàn thành xong một “nhiệm vụ chông gai”

“Ừ, con rửa chén rồi mở cửa ra đi, mẹ đang làm nước sốt” mẹ dặn tôi

“Bây giờ còn…8…7…6…5…4…3…2…1…HAPPY DAY XIN CHÀO!” Tôi mở bung cánh cửa tiệm và nói câu quen thuộc

“Nếu ai bị yếu tim chắc sẽ bị cô làm cho ngất xỉu mất” một ngữ điệu quen thuộc… . Bỗng tên Chun từ đâu bước ra còn Lui thì cứ nhảy như con choi choi bên cạnh hắn

“Chào cô Tuệ Như, chúc buổi sáng may mắn” Lui vẫy tay chào tôi rồi vào bên trong thưa mẹ

“Báo cáo: con ruồi đẹp như thiên sứ đã đến” nói xong tên Chun cười đểu rồi né vai tôi đi vào trong trước lễ phép chào mẹ tôi, để lại đằng sau ánh mắt nảy lửa (không cần nói cũng biết của ai). Zời ạ, trông dáng vẻ của hắn kìa, 2 tay đút vào túi quần y như tướng mấy thằng công tử bột. Ăn mặc thì cũng phải lựa bộ nào cho ra dáng người đi làm thêm chứ, mình chưa thấy ai mặc áo gi-lê đi làm thêm cả, đúng là tâm thần

“Này, 2 người mau mặc cái tạp dề này vào” tôi đưa cho bọn họ 2 cái tạp dề vô cùng dễ thương (do tôi tự thiết kế) nền màu đỏ bạc đô, cái túi và 2 sợi dây màu vàng – 2 màu chủ đạo đại diện cho quán chúng tôi, phía bên trên nắp túi, nam thì có một tên nhóc đứng cầm quả bong bóng to màu xanh dương in dòng chữ Happy Day, nữ thì có hình cô bạn nhỏ đứng cầm quả bong bóng màu hồng to ngang ngửa và cũng in chữ tương tự. Mặt sau còn có hình các món ăn của Happy Day rơi tự do, chúng đều được vẽ hình mặt cười, trông đáng yêu làm sao

“HẢ???” đồng thanh kèm theo ánh mắt sững sốt

“Sao…sao…nhìn nó…lu xu bu quá zậy?” Lui hỏi

“Phải đó, trông như tắc kè bông ấy!” tên Chun cũng bỉu môi

“Cái đó hả? Đó là do Tuệ Như thiết kế đó!” mẹ tôi thuyết minh thêm làm tôi “hơi tự hào”

“HÈN CHI” tiếp tục đồng thanh

“Tôi biết mắt thẩm mĩ của cô có vấn đề nhưng không biết là nặng đến thế. Không đời nào tôi chịu mặc cái này đi giao hàng đâu!” tên Chun kiên quyết không đồng ý- bị sĩ nhục tập 1

“Đúng đấy, trông chẳng nam tính tí nào” Lui cũng chêm vào- tập 2

“Cô thích thì tự mặc lấy, đúng là chỉ có mấy kẻ điên mới suy nghĩ ra được ý tưởng này” tập 3

“Mẹ cũng không thích tí nào, hay mình đổi kiểu nha con!” tập 4

“THÔI ĐI CHƯA, CÓ CẦN PHẢI SĨ NHỤC TÔI NHƯ VẬY KHÔNG. BÂY GIỜ 2 NGƯỜI CÓ MẶC KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOOO, con không có ý nói mẹ đâu ạ! (chuyển tông cực nhanh)” tôi la bài hải đến nỗi Happy Day cũng phải rung lên (nói quá)

“Mặc…mặc…”

“Dạ mặc…à quên…mặc”

Bọn họ ai nấy đều khiếp sợ trước hình tượng “sư tử gầm” của tôi

“Mẹ cũng sẽ mặc, con đừng giận nữa nhé!” mẹ đang vuốt giận cho tôi

Một lúc sau…

“Lui, anh phụ mẹ tôi trong bếp sẵn học cách làm thức ăn luôn. Chun, anh đứng gần cửa để nhận đồ ăn đi giao hàng nếu không ai gọi thì đứng ở đó để mở cửa cho khách, còn tôi sẽ là tiếp tân thu tiền và làm những việc còn lại. Ok không?” tôi phân công

“Tại sao chỉ có mình tôi làm 2 việc lựn?” Chun thắc mắc

“Tại anh rảnh nhất, đi giao hàng rồi về, nếu không phải giao không lẽ anh được ngồi chơi? Tôi phải thu tiền con phải đóng hộp thức ăn, lau bàn ghế, ghi món gọi. Nên trong đây anh nhàn rỗi nhất còn gì?” tôi giải thích cho tên “đầu heo” hiểu

“Ừk, vậy thì ok!” Chun đồng ý

“Ok!” Mẹ và Lui cũng đồng thanh

“Này Chun, anh đứng đây, thấy khách tới thì hô: Happy Day xin chào giống tôi lúc nãy được chứ! Anh thử đi!” tôi kéo anh ta ra chỗ cánh cửa “thực tập”

“Happ…happy… .Happy Day xin chào!” Chun ấp úng

“Không được vấp” tôi nghiêm khắc “dạy bảo”

“Happy Day xin chào!”

“Mạnh lên!” tôi “ra lệnh”

“Happy Day xin chào” anh ta chào mà cứ như đang hét vào mặt tôi vậy

“Nhẹ tí” tôi lại chỉnh sửa

“Happy Day xin chào”

“Sao như bê đê vậy?” tiếp tục làm khó anh ta

“Này Trần Tuệ Như, cô đang làm khó tôi đúng không? Vì đền chiếc xe nên tôi mới phải chịu uất ức thế này thôi đấy! Đừng để tôi nổi điên ở đây nhé” tên Chun gìm giọng, giả bộ nói nhỏ nhưng câu nói chứa đầy sự đe dọa to lớn

“Đền xe sao? Không phải anh nhận lương đến 1 triệu lựn à? Phải làm cho tốt để xứng đáng với số tiền ấy chứ” tôi bắt chước ngữ điệu của anh ta

“Cô được lắm!” anh ta gườm tôi

“Happy Day xin chào! Được chưa thưa Kinh Kong Bà Bà?” tên Chun xỏ xiên tôi, mắt trợn lên to tướng như hai cái lu (so sánh kì dị)

“Anh…”

“Happy Day xin


80s toys - Atari. I still have