Snack's 1967
Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Tác giả: Vịt gãy cánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 8.5.00/10/170 lượt.

chào!” tên Chun đẩy cửa chào khách hàng, mặt lạnh tanh. Wow, trông đẹp trai quá đi, mặt lạnh như cục đá tảng nhưng vẫn đẹp…(suýt nữa thì hồn vía bay mất tiêu)!!! Không được, mình không được giống hôm qua, đi chỗ khác thôi, không được để hồn lìa khỏi xác vì hắn ta nữa, mày mê trai đẹp nào cũng được nhưng tuyệt đối không được mê người bỉ ổi như hắn! Đúng vậy, đi làm việc của mình thôi!

– Ê mày, anh đó đẹp trai quá đi mất, cứ như là thiên thần ấy!!! Đáng yêu quá đi (môi tên Chun hơi nhếch lên một tí nhưng cuối cùng vẫ trở lại nguyên trạng, đểu thật)

– Ừ, trông hot quá đi mất, y như diễn viên Hàn Quốc vậy! Mà hình như là nhân viên mới vào thì phải?

– Chắc vậy

– Áaaa!

Cô tóc dài nhìn tôi như gặp ma, nãy giờ tôi hỏi cả 5-6 lần rồi mà bây giờ mới giật mình, chắc hồn bay theo tên Chun kia rồi

“Cô… làm gì thế?” cô tóc ngắn hỏi

“Tôi hỏi quý khách dùng gì?” tôi vẫn nhịn nhục lặp lại câu hỏi

“Cho… chúng tôi 2 cái hamburger” cô tóc dài đáp

“Vâng, quý khách có dùng gì thêm nữa không ạ?” tôi hỏi ân cần

“Không!” (xì, miệng trả lời mà mắt cứ đảo đi đâu thế kia!)

“Vậy quý khách ngồi đợi một tí nhé! Mẹ ơi, 2 burger” tôi nói vọng vào gian bếp

“Có liền, có liền” Lui đáp

– Này, hồi nãy cô ta làm mình hết hồn

– Phải, trông mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy

– Chẳng bù cho anh đẹp trai (3 hồn 7 vía lại đi chơi mất tiêu!)

“Tôi nghe hết đấy nhé!” tôi càm ràm

“Phì!” tên Chun phì cười

Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm sao??? Tôi vừa bấm hóa đơn vừa giậm tay đùng đùng suýt nựa thì tan tành cái bàn phím

– Ê, trong quán đó có anh đẹp trai lắm kìa, nhìn baby dễ sợ luôn, mình vào đó ăn đi (tiếng từ ngoài cửa vọng vào)

Cửa kính mà cũng nghe được, phục mình ghê (tự kỉ + tự sướng = tự tin)

“Happy Day xin chào!” vẫn khuôn mặt “chém người bằng đá tảng” đó

Mình không được nhìn, không được nhìn…- nhắm tịt 2 mắt, lẩm nhẩm như tụng kinh

– Đẹp trai quá đi mất (cô con gái tấm tắc khen tên Chun)

– Mình thấy cô thu ngân đằng kia cũng xinh chứ bộ (cậu con trai nhìn tôi đắm đuối)

À há, cuối cùng cũng có một người đứng về phía mình rồi, thấy chưa, mình cũng đẹp mà…Tôi giả bộ lấy tay hất tóc cho giống mấy thục nữ trong phim Hàn Quốc… Ủa, sao hất hoài không được zậy ta, mình có tóc mà…à quên, buộc lên hết rồi, thôi kệ, có người khen xinh là ok rồi, hìhìhì!!!

“Ahahahahahahahahahaha” cười một mình

– Hình như cô ta bị điên thì phải? Đứng cười 1 mình kìa!

“Phụt, hahahaha…” tên Chun cười thầm

Cười cái gì mà cười, muốn chết hả. Cái cậu nhóc đó dám nói mình bị điên sao???Phải nhịn thôi

– Đã bảo rồi, anh ấy đẹp nhất (thêm một linh hồn bị đánh cắp)

“2 anh chị dùng gì ạ?” tôi tiếp đãi tận tình mà trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là bay vào bóp chết tên con trai kia thôi

“Cho chúng tôi 2 phần gà rán”

“Được, mẹ ơi cho thêm 2 phần gà rán” tôi mà bỏ thuốc độc vào được thì các người chết chắc (bắt đầu tưởng tưởng)

“Đây, burger tới rồi, gà rán đợi tí

– Đẹp trai quá vào đó ăn đi!



– Wow, hot thật đấy, vào ăn không?



– Anh này đẹp quá đi mất



– … &$%&$(!%#%!…

…………………………………………………!?!

Hai tiếng sau…

“Wow, quán mình chật đến nỗi không còn chỗ ngồi luôn” Lui từ trong gian bếp ngóc đầu ra

Công nhận chật thật đấy, thở không nổi nữa rồi này, có người đến ăn, có người đến rồi rủ bạn bè ra ăn, còn có cả bọn dở hơi đi đến uống có li nước mà ngồi ì suốt 2 tiếng đồng hồ….Tất cả chỉ vì ngắm tên Chun ấm đầu ấy thôi sao? Wow…!!!Còn tên Chun thì cứ đứng im như tượng từ sáng tới giờ, khuôn mặt lạnh như băng, có lúc thì nhăn nhăn khó chịu…đúng là chẳng biết tận hưởng “hạnh phúc” gì cả. Binh – trên đầu tôi xuất hiện cái bóng đèn sáng hoắc…

“Mẹ, mẹ ơi, quán mình bán đắt vì có Chun đấy ạ. Hay là mình đừng để anh ta giao hàng nữa mà đứng ngoài cửa làm người mẫu! Mẹ thấy thế nào ạ?” tôi thò đầu vào trong bếp hỏi mẹ

“Không được đâu! Thái tử trước giờ vốn là người cực kì lạnh lùng, lại không thích người ta dòm ngó chỉ yêu “độc lập, tự do” nên chắc chắn không chịu đâu!” Lui cũng tham gia vào hội thảo luận “lăng xê người tài năng”

“Ủa, Lui, sao cháu gọi Chun là Thái tử vậy?” mẹ tôi ngạc nhiên. Chết, thôi tiêu rồi…sao đây??? Sắp lộ rồi!!! Lui đưa tay lên gãi gãi đầu

“À…dạ…dạ đó là…là tên ở nhà đấy ạ! Tên Thái tử cũng hay mà mẹ!” tôi viện lí do rồi đưa mắt ra hiệu cho Lui hùa theo

“Dạ, dạ…phải đấy cô, cha mẹ cháu đặt tên ở nhà cho Chun là Thái tử đấy ạ! Chun là anh còn cháu là em!” hêhê, Lui bịa chuyện cũng không tệ

“Vậy sao?” mẹ hỏi

“Vâng ạ. Vậy chuyện con vừa nói không thể thực hiện được à?” tôi nuối tiếc hỏi

“Sao con không thử hỏi ý kiến cậu ấy đi, mẹ thấy 2 đứa con thân nhau nhanh lắm mà! Nhỡ đâu cậu ấy chịu thì sao?” mẹ đóng góp ý kiến. Con với cậu ấy mà thân được hả mẹ, có khi con hỏi xong lại cãi nhau xong bay vào uýnh lộn luôn không chừng (chuyện thường xuyên luôn)

“Mà mẹ thấy cậu ấy đẹp trai thật đấy, dáng dấp lại cao ráo, bảnh bao, sao không đi làm diễn viên hay người mẫu gì nhỉ?” mẹ đưa ra 1 lời nhận xét khiến tôi vừa mắc ói vừa cảm thấy như có một mũi tên xuyên vào “trái tim đen” của mình

“Cậu ấy mà đẹp cái gì!” tôi b