
của hắn.
Nhưng nào ngờ, mong ước chỉ là một cái gì đó quá xa tầm tay. Có lẽ chỉ trong những giấc mơ hắn mới nhìn thấy cô bên mình và con hắn. Phải, trong những giấc mơ, hắn đã mơ đến một gia đình có cô, hắn và những đứa trẻ. Rồi mỗi khi tỉnh giấc, hắn lại ngây ngốc mỉm cười hạnh phúc.
Chính là bây giờ…có lẽ phải buông tay …mặc dù…thật sâu trong suy nghĩ…hắn…không hề muốn.
Có lẽ phải để cho con thiên nga bay về khoảng trời bình yên của nó thôi.
“Chúc em hạnh phúc.”
Quay sang nhìn Thiên Kì, chỉ thấy trong đôi mắt anh có nỗi đau như nghẹn ngào. Mỉm cười nhẹ với anh. Kim dịu dàng nói lời sâu thẳm trái tim mình.
“Em mong rằng, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Thiên Kì ạ.”
[Hạnh Phúc'> Hai từ này đã từng rất nhiều lần hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tới nữa. Hạnh phúc được không khi người con gái mình yêu sẽ mãi mãi không thuộc về mình.
Trong lòng như có cái gì đó xót xa đang tràn ngập. Tại sao Tình Yêu lại quá đắng cay và ngang trái như vậy?
Đưa tay ra đặt nhẹ lên bàn tay đã từng mong ước được nắm một lần kia. Hắn không nên làm cô khó xử thêm nữa. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Chúc cô luôn hạnh phúc, còn nỗi đau hắn xin giành riêng cho mình.
“Cảm ơn em.”
Gánh nặng trong lòng nhẹ bớt đi vài phần khi nhìn thấy hắn buông tay. Có lẽ hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên và để người ta hoàn toàn thích nghi mà không hề ngượng ép. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau và mang đến hạnh phúc đến cho mỗi người.
Do ngồi hơi lâu nên khi vừa đi vài bước đã suýt nữa ngã xuống. Cũng may có Thiên Kì đỡ cô từ phía sau. Mỉm cười chào tạm biệt, cô bước ra ngoài cái ôm thoáng qua ấy.
Nhìn người con gái đang bước đi, vòng tay vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ có người là chẳng thấy đâu. Khóe môi nhếch lên chua xót, tình yêu ơi! Thật sự quá phũ phàng.
Nằm xoay hết trái rồi phải trên chiếc giường sang trọng của khách sạn. Gia Hoàng bị một núi công việc đè ngập đầu. Nhưng mỗi khi làm việc là gương mặt đáng ghét kia lại hiện lên.
Hắn nhớ cô, rất rất nhờ cô. Mặc dù đã gọi điện rất nhiều nhưng hình như lại càng nhớ thê,. Hắn nhớ gương mặt ngọt ngào mà ngây thơ khi ngủ của cô, nhớ vòng tay và hương thơm quen thuộc mỗi khi cô trong lòng mình.
Hắn ghét ban đêm những lúc không có cô bên cạnh. Đó là cả một cực hình mà thời gian dành cho hắn. Những lúc nằm xuống, những lúc dở mình, những lúc vô tình níu chặt vòng tay. Vậy mà chẳng thấy bóng cô, chỉ thấy xung quanh đều là không khí lạnh lẽo.
Không nghe thấy tiếng cười, không nhìn được đôi mắt trong veo, không tận hưởng được nụ hôn ấm áp. Người hắn như có hàng ngàn con kiến bò khi nhớ đến cô. Nếu biết trước sẽ khổ sở như vậy, hắn đã sớm bắt cô đi cùng. Ngồi bật dậy, Hoàng gương mặt xám đen mở điện thoại.
“Um… Ai vậy.”
Nghe cái giọng quen thuộc này là biết cô đang ngủ, gương mặt không còn nhăn nhó mà kẽ cười ra tiếng “Con heo lười, là anh.”
Nghe thấy cái giọng cười cười nham nhở ấy, Kim mắng thầm trong bụng. Hắn ta đúng là thần kinh có vấn đề. Biết cô đang ngủ mà còn thản nhiên gọi điện đánh thức. Hắn phải biết rằng cô đã mệt như thế nào chứ. “Ùm… em nghe.”
Không biết tại sao mang thai lần này người cô rất khó chịu. Nhất là vùng ngực. Nghĩ đến là lại thấy nhức nhức. Lấy tay trở cái khăn ấm, Kim nhíu mặt kẽ “um” một tiếng.
Hoàng nghe thấy giọng cô lạ lạ, hỏi làm sao thì cô chỉ mắng mình ngốc rồi cúp máy. Nghe thấy tiếng nỉ non như thế, nhớ đến lúc cô dưới thân mình mà nghẹn ngào rên rỉ. Đôi mắt chìm đắm trong tình ái nhìn mình. Hay có những lúc nức nở xin hắn dừng lại. Thì phía dưới của hắn lại nổi lên phản ứng. Gắt lên một tiếng, hắn vứt điện thoại rồi cáu giận bước vào phòng tắm. Cứ chờ xem, hắn sẽ đòi lại cô gấp mấy lần. ( t/g: ^,,,,^ ka ka ka, thấy Mun hành hạ ảnh được không. Hô hô hô…)
Quán bar “Loves” ngập tràn ánh đèn tỏa sáng ánh hào quang. “Loves” là quán bar không chỉ nổi tiếng bởi sự sang trọng mà nó còn là nơi giành cho mọi giới tính. Phải là những người có quyền có thế mới có thể vung tiền như rác mà vào đây.
Không gian sang trọng, có nhiều chỗ ngồi phù hợp với mọi sở thích. Ai cũng có đôi có cặp, có bạn có bè. Nhưng trong ánh đèn mờ nhạt, một người đàn ông đang ngồi cô đơn với mấy chai rượi mạnh.
Nhìn hắn hai vai chùng xuống, mắt thờ ơ cùng mấy chai rượi vô tri lại làm người ta thấy đau lòng. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đẹp trai dịu dàng n