Polly po-cket
Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 9.00/10/191 lượt.

g lớn hơn rồi. Phải về nhà thôi. Nhưng cô sẽ đi đâu về đâu bây giờ?Về nơi ấy ư…Có anh…. Có các con…có mái nhà thân thuộc. Nhưng…Liệu có được không?Cánh cửa ấy, có lẽ đã khép lại với cô rồi. Nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy có cái gì đó nhẹ nhàng tiến vào rồi đột ngột đâm mạnh vào tim mình. Người cũng không chịu nỗi mà ngã xuống, trên má còn lăn dài hai dòng nước mắt. Mưa ngoài trời, cũng như mưa trong lòng cô vậy.Sau khi bước ra khỏi nơi đáng sợ ấy, Gia Hoàng chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Không, có lẽ còn hơn thế nữa.Người con gái tâm tâm niệm niệm trong lòng mình ở trong vòng tay kẻ khác. Còn mình thì như điên như dại mà nhớ cô.Hắn đã vui sướng như thế nào lúc chờ mong được gặp cô. Rồi khi nhìn thấy hình ảnh trong tin nhắn, hắn đã tự lừa mình gạt người như thế nào để tin cô.Vậy mà lúc gặp lại sau những ngày tháng nhớ nhung…cô đã cho hắn cái gì đây? Hạnh phúc…niềm tin đâu chẳng thấy. Chỉ thấy toàn phũ phàng cùng đau khổ mà thôi.Hắn đã từng muốn say trong biển tình kia, muốn yêu trong đôi mắt ấy, muốn hạnh phúc ngập tràn với mùi hương quen thuộc. Muốn là một áng mây trời che bóng mát cho cô, muốn là người chồng để yêu thương che chở cô nhiều hơn.Nhưng bây giờ, hắn còn lại gì? Hắn chẳng có gì cả. Hạnh phúc thật mỏng manh dễ vỡ . Còn đau thương, phẫn uất thì lúc nào cũng bên mình. Yêu được gì ngoài hai điều ấy. Vậy mà chẳng hiểu vì sao vẫn yêu? Vẫn say? Vẫn mộng.Còn nỗi xót xa nào khi mình thành kẻ ngốc bị lừa, còn nỗi đau nào hơn khi ngỡ rằng hạnh phúc nhưng ra toàn là dối gian. Còn trái tim đâu nữa mà yêu mà hận trong khi nó đã quá đớn đau.Hắn thật sự quá mệt mỏi. Toàn thân hoàn toàn không còn sức quỳ sụp xuống. Tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm mạnh vào. Xung quanh chỉ thấy không khí lạnh lẽo át đi hơi thở của mình.Người con gái tôi yêu…Em đã mang đến cho tôi những gì? Tôi còn đâu nữa trái tim để sống khi em đã cướp nó đi mất rồi.Từ ngày đó trở đi, Gia Hoàng không thấy bóng dáng ấy nữa. Chắc bây giờ, cô đang vui vẻ bên người đàn ông kia.Đớn đau thật. Hắn thất bại, hoàn toàn thất bại.Nghĩ vậy, hắn lại điên cuồng mà nhấc ly rượi lên. Nốc thật cạn vào cổ họng cay xè.Loan Loan ngồi một phía nhìn Gia Hoàng uống hết mấy chai rượi mạnh. Cô hôm nay mặc một chiếc váy gợi tình, trang điểm thật mỹ lệ.Mục đích của cô vẫn là hắn. Chỉ cần hắn say thì cô sẽ lập tức đưa hắn đi. Một khi gạo đã nấu thành cơm và cô mang thai. Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mặc dù cái cô muốn là ả đàn bà kia sẽ bị Tống Thiên Kì làm nhục. Nhưng không sao, như vậy cũng đủ thành công rồi.Nghĩ đến người đàn ông kia cuối cùng cũng là của mình, Loan Loan không sao kìm được nụ cười thỏa mãn.Đang định đứng lên bước về phía hắn, bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện làm cô liền khựng lại. “ Hừ! Phá đám.”Nhìn người vừa tới dìu Gia Hoàng đi, Loan Loan trong mắt muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu. Cầm ly rượi lên uống cạn cho thỏa cơn tức. Lần này không được, cô không tin sẽ không có lần sau.Một gã đàn ông nhìn lịch sự bảnh bao nhếch môi cười ngồi bên cạnh Loan Loan. Hắn vừa cho cái gì vào ly nước của cô thì không ai biết ngoài hai tên ngồi bên cạnh hắn.Quốc An sau khi đưa Gia Hoàng đã say mèm về nhà theo lệnh bà xã. Nhìn Gia Hoàng nằm như người chết trên giường thì chỉ biết lắc đầu chịu thua.Lần này là lần thứ hai mà hắn ta uống say như vậy. Nhưng đều vì một người con gái. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nào tin được, Triệu Gia Hoàng lạnh lùng cao ngạo kia lại có lúc phải lụy vì tình như vậy.Nếu như hôm nay không có hắn thì người nằm bên cạnh ông bạn thân này sẽ không chỉ là không khí thôi đâu.Sáng hôm sau tỉnh giấc, đầu óc Gia Hoàng đau như búa bổ. Còn đang suy nghĩ mình làm sao có thể về được nhà thì giọng nói châm trọc vang lên.“Triệu tổng, ngài có vẻ rất sung sướng nhỉ?”Nhíu mày ngước lên, không ai khác chính là gã bạn chết tiệt. Nhìn thấy hắn là anh có thể trả lời nghi vấn của mình rồi.Biếng nhác dời giường, hắn cần phải tắm rửa. Cô không thích mùi rượi, mỗi lần hắn chỉ cần uống một ly là cô có thể nhận ra. Khi ấy hắn còn đặt biệt danh mũi thính rồi trọc cô suốt một thời gian dài.Hình ảnh cô hiện lên trong vòng tay kẻ khác lóe lên trong đầu. Gương mặt thả lỏng lập tức đanh lại. Tại sao hắn lại quên cô đã giáng cho hắn một gáo nước lạnh như thế nào. Hắn hận không thể nào bóp cái cổ mảnh khảnh kia.“Tắm nhanh rồi chúng ta đi ăn sáng, tớ có việc này muốn nói với cậu.”Gia Ho