
àng ngồi trong phòng làm việc, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.Từ khi nghe Quốc An phân tích hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng như Quốc An nói, nếu cô chọn gã đàn ông kia thì năm năm sau cô sẽ không ở bên hắn. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm và chuyện này đều nằm trong dự tính của người gửi tin cho hắn. Hắn hoàn toàn sai lầm.Bên cô, yêu cô, hắn không hề hối hận. Nhưng tại sao lại không tin cô? Có lẽ hắn đã quá yêu, quá ghen, quá ích kỉ nên lí trí mới lệch đi như vậy.Nhận được tin nhắn chậm trễ của gã bạn thân, Gia Hoàng chạy như bay đến bệnh viện. Chết tiệt, cô nằm viện mà không nói sớm cho hắn biết.Đứng ngoài của, hắn do dự không thôi. Tay cầm vào chốt cửa rồi lại buông ra. Bên trong phòng kia, chỉ cần mở cánh cửa này ra. Hắn sẽ thấy cô. Nhưng sao lại cảm thấy hổ thẹn như thế này.“Anh đứng đây làm gì? Không mướn người canh cửa.”Hoàng giật mình nhìn Bảo Nghi vừa mở cánh cửa ra. Còn chưa nói gì thì đã bị cô lườm một cái lạnh ngắt.““Thầy” ơi! Thầy yêu nhiều mà ghen nhiều quá làm sao con gái người ta chịu nổi.”“Cô….”“Hừ, Kim đang ở trong. Cũng may thai nhi không sao. “Thầy” lo liệu mà chăm sóc nó đi.”Nhìn bóng lưng cô khuất rồi hắn mới đẩy cửa bước vào.Người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh, mái tóc thả dài đen bóng. Ánh sáng bao quanh, nàn da trắng hồng, gương mặt thanh khiết. Giây phút này đây, hắn ngỡ rằng mình đã nhìn thấy tinh linh của đất trời.Nhưng khi lại gần, nhìn cô gương mặt tái nhợt, một bên má hơi sưng. Lòng hắn có cái gì đè thật mạnh. Tay run run chạm nhẹ vào nó, thấy hơi nóng ẩm. Nhận ra cô nhíu mày đau đớn. Khóe mắt hình như có cái gì chảy ra. Chính hắn đã làm cô tổn thương như vậy.Thiên Kim cảm nhận tay mình bị một bàn tay quen thuộc cầm lấy, có cái gì đó mát lạnh rơi xuống mặt mình.Khẽ mở mắt, thấy một người nằm gục trên giường. Tuy chỉ nhìn thấy lưng, nhưng cô biết là anh.Nhìn thấy anh như vậy, nước mắt không kìm được lại rơi. Cô đã rất buồn, rất đau khi nghĩ anh không tin mình. Tại sao? Yêu cô nhưng lại không tin?Anh cáu giận, anh tổn thương, anh lạnh lùng bước đi. Tất cả những điều ấy như một cái kim từ từ từng chút một mà đâm vào tim cô. Ngày qua ngày đã làm tổn thương tình yêu mà cô dành cho anh.Thấy có tiếng động, Gia Hoàng bừng tỉnh. Nhìn thấy cô yếu đuối quay mặt sang phía khác, hai vai run run nhưng không khóc thành lời. Hăn không biết làm gì, chỉ nhẹ ôm cô vào lòng. Hy vọng, cô có thể cảm thấy hơi ấm của hắn.Đưa tay gạt đi dòng nước mắt, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Ôm cô chặt hơn, hắn nhẹ giọng xin lỗi. “Nín đi cô bé, đừng khóc.”Nghẹn ngào, cô rơi lệ. Khóc càng nhiều hơn vừa nãy. Bao nhiêu tủi hờn, bực dọc khó chịu bất an cứ tuôn trào hết.“Anh còn đến đây… làm gì nữa. Híc híc… chẳng phải….”Nghe cô vừa khóc vừa nói, hắn đau lòng lên tiếng dỗ dành ản ủi.“Anh sai, là anh không đúng. Em cứ đánh mắng, nhưng đừng khóc. Nhìn em khóc, anh rất đau lòng.” (t/g: Ngọt thế! =.=’’)Gia Hoàng còn cầm tay cô lên đánh đánh vào má mình. Yêu thương đặt nụ hôn lên trán cô mà dụ dỗ.Cứ như thế, trong vòng tay ấm áp. Đau thương như được dỗ dành. Cô khóc đã, mắng đã, cuối cùng ngủ lúc nào cũng không hay biết. (t/g: Mẹ nào con này.^,,,^!)Tống Thiên Kì hôm sau đến xin lỗi và từ biệt cô. Nhìn anh nhợt nhạt như vậy, cô chỉ có thể mỉm cười chúc anh bình an.Có khi thời gian và khoảng cánh sẽ là liều thuốc xóa đi tất cả. Mong anh sẽ hạnh phúc ở một phương xa.Từ khi xảy ra chuyện đó, Thiên Kim như là chúa tể của Gia Hoàng. Chắc có lẽ vì có tật giật mình nên anh rất ngoan ngoãn mà học nấu ăn cùng chăm sóc vợ khi mang thai.Tối nay Hoàng đắc ý cười khoái trá. Cuối cùng hắn đã học được chiêu làm giảm bớt hiện tượng tắc sữa cho cô. Thầm nghĩ sẽ lấy lại những gì mình phải chịu đựng.Nhìn cô trước mắt mà không được chạm vào, người hắn như hơ trên lửa nóng. Thật là tức chết khi tên bác sĩ kia giám tuyên bố phụ nữ mang thai 8 tháng trở nên sẽ ngừng quan hệ vợ chồng.Mang gương mặt đen xì đầy tức giận vào phòng. Nhưng vèo một cái lại bay hết. Nhìn cô trong bộ đầm trắng mỏng, da thịt nửa ẩn nửa hiện đang nằm đọc sách. Toàn thân như có ngọn lửa vô hình cuộn tròn tích lại.Thiên Kim nhận ra đôi mắt sáng quắc của anh, khóe môi cong lên kẽ cười. Dĩ nhiên cô biết anh nghĩ gì. Nhưng cô không dễ gì bỏ qua cho anh đâu. “Anh đứng đấy làm gì? Lưng em mỏi hết rồi đây nè.”Hoàng thu hồi tầm mắt mỉm cười bước lại phía giường. Quái thật. Hắn thấy cô mang thai mà sao còn quyến rũ hơn