Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

ió mưa.

Cô sẽ ngồi nhà xem phim, vận động một chút, cứ thế trải qua ngày cuối tuần buồn tẻ.

Nhưng ăn sáng xong, hình như Lục Chung cũng không có ý định rời đi.

Phan Lôi cắn miếng bánh mỳ, nhìn anh từ trên lầu đi xuống, hơi kinh ngạc.

Khác với đồ tây giày da trước kia, hôm nay Lục Chung mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đơn giản.

Thậm chí nhìn Lục Chung rất đẹp, mơ hồ còn mang theo khuôn mặt trai bao đang thịnh hành đương thời, lúc này ăn mặc thể thao trẻ trung vậy, mắt Phan Lôi không hiểu sao cứ lóe lên.

“Anh định đi đâu à?”

Không đợi não Phan Lôi kịp phản ứng, miệng cô đã đi trước một bước hỏi thành lời rồi.

Đây là lần đầu tiên Phan Lôi hỏi hành tung của Lục Chung.

Trước kia cô đều mặc kệ không thèm hỏi, Lục Chung cũng chưa bao giờ thông báo cho cô biết.

Lúc này, Phan Lôi tưởng sẽ có một trận im ắng vắng lặng đáp lại cô.

Nhưng Lục Chung xoay đầu, lấy di động ra gõ cho cô một chữ.

“Chơi.”

Phan Lôi nuốt miếng bánh mỳ, chớp chớp mắt, dù gì ở nhà một mình cũng rất nhàm chán, vất vả lắm quan hệ với Lục Chung mới tốt lên chút. “Em cũng đi.” Uống một hớp sữa tươi, Phan Lôi kéo Lục Chung, “Anh chờ em chút… em đi thay quần áo…

[1'> Tam quan gồm: Nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan.

Chương 8: Chương 8​

Sợ Lục Chung đợi lâu, Phan Lôi chỉ thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi vội vàng chạy xuống.

Có thể nói, Phan Lôi từng được rất nhiều người đợi, trong đó cũng có không ít đàn ông.

Phần lớn đàn ông đợi người, đặc biệt là đợi hơi lâu chút sẽ bắt đầu sốt ruột không yên, chân bắt đầu đi qua đi lại, ánh mắt cũng tương đối mất tự nhiên xen lẫn nôn nóng, thế đứng cũng lộ ra vài phần âu lo.

Không giống Lục Chung.

Xa xa, anh đang đứng ngay cửa lớn, không lười nhác nhãn rỗi như người bình thường, cả người cứ như một gốc tùng, hai tay rủ xuống tự nhiên, năm ngón tay dán vào li quần, nói anh đang đợi ai đó, chi bằng nói anh đang đứng tư thế quân đội thì đúng hơn.

Lục Chung như vậy khiến trong lòng Phan Lôi thoáng chút hiếu kỳ.

Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì mới trở nên kỳ quái thế.

Hay phải nói là, lập dị?

Cảm giác được cô tới gần, người đàn ông xoay đầu lại, sau khi nhìn cô một cái, bèn trực tiếp mở cửa xe.

Phan Lôi chạy chậm đến gần người đàn ông, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh: “Chúng ta đi đâu chơi vậy?”

Lục Chung liếc cô, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt sáng quắc.

Trong lòng Phan Lôi không hiểu sao hoảng hốt, vấn đề muỗn hỏi cũng bị nghẹn nơi cổ họng, làm sao cũng không phun ra được.

Đáp án được hé mở.

Lục Chung đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân.

Là một trạch nữ thâm niên, Phan Lôi không có hứng thú với mấy trò vận động.

Nếu sớm biết Lục Chung đến đánh tennis, Phan Lôi thà ở nhà ngủ nướng bắn trứng.

Lục Chung cầm vợt tennis rồi, xay đầu lại hình như mới phát hiện được sự tồn tại của cô, gõ vào di động mấy chữ.

“Em biết đánh không?”

Phan Lôi thật thà lắc đầu.

Đã nói cô là trạch nữ lâu năm, làm sao cô có hứng thú với bất cứ hoạt động vận động nào chứ.

Ý Lục Chung là muốn dạy cô.

Nhưng tế bào vận động của Phan Lôi thật sự không phát triển.

Lục Chung kiên nhẫn dạy một giờ, Phan Lôi chỉ biết đập banh.

Hơn nữa, còn nhức eo đau lưng.

Dần dần cô có chút mất kiên nhẫn.

Lục Chung cũng không ép, đưa nước cho cô uống một ngụm, dắt… vợt của cô ra ngoài sân nghỉ ngơi.

Sau khi nghỉ, Phan Lôi đã hối hận vô số lần vì theo anh đến đây, tự tìm ngược.

Ngày chủ nhật tuyệt vời không ở nhà nói chuyện yêu đương vĩnh viễn không chia lìa với tấm chăn, lại mò đến đây làm gì không biết!

Từ đầu đến cuối Lục Chung không có vẻ gì mất kiên nhẫn cả, có một học sinh ngu ngốc như cô, rất nhiều người hẳn đã nổi giận lôi đình.

Anh lại chẳng có cảm xúc nào, hết lần này tới lần tới lặp lại động tác cơ bản.

Dường như anh không chán ghét cô.

Điều này khiến trong lòng Phan Lôi hơi ngòn ngọt, hình như cô lại phát hiện thêm một ưu điểm của Lục Chung rồi.

Rất kiên nhẫn.

Nhưng ưu điểm này còn chưa kịp để Phan Lôi khen ngợi.

Lục Chung đã cầm lấy vợt của cô, tiện thể nắm tay cô tiếp tục ra sân.

Phan Lôi kêu khổ không thôi, bây giờ cô có thể bỏ cuộc không?

Phan Lôi đau khổ theo Lục Chung ra sân.

Lúc này trên sân đã có một người quen chờ bọn họ.

Nhìn thấy Phan Lôi, mắt người đàn ông kia nhanh chóng thoáng hiện tia cảm xúc, Phan Lôi không để ý cảm xúc đó có ý gì, người đến đã sải bước tới trước mặt cô.

“Chị dâu, chị cũng đến đây đánh tennis à?”

Phan Lôi nhớ người đàn ông này tên là Lục Tư. Lần trước Lục Chung ăn đến hỏng bao tử viêm dạ dày, anh đã gửi tin nhắn cho người đàn ông này.

“Xin chào.”

“Chào chị dâu.” Lục Tư cười hì hì chào hỏi Phan Lôi, còn mời Phan Lôi đấu hai ván.

Phan Lôi xua tay liên tục, một quả cô còn không đỡ được, kết cục không phải mất mặt xấu hổ sao?

“Tôi… tôi không chơi đâu… Tôi… tôi hơi mệt… Hai người chơi đi, tôi ra kia nghỉ một chút…”

Phan Lôi thật sự rất mệt.

Thể lực của trạch nữ vốn không tốt, giờ cô chỉ muốn nằm không muốn nhúc nhích.

Hình như Lục Chung cũng nhìn ra cô mệt rã rời, gật đầu với cô, để cô nghỉ ngơi.

Phan Lôi cầu còn không được, ra đó ngồi xuống.

Cô t


The Soda Pop