Pair of Vintage Old School Fru
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

đỏ ửng.

Không biết là vì quẫn bách xấu hổ, hay vì sốt cao bệnh nặng mà ra.

“Anh khỏe hơn chút nào chưa?”

Lục Chung gật đầu, lại lắc đầu.

Trần Bắc Bắc thở dài, “Sau này không cho phép anh uống nhiều rượu như thế nữa, cũng không cho phép anh hút nhiều thuốc thế nữa.”

Giọng điệu dạy dỗ, nhưng cô phát hiện Lục Chung lại mặt mày cong cong, dường như rất vui vẻ.

“Anh đó… không thể như vậy… Em không thích, thực sự không thích chút nào…”

Trần Bắc Bắc xuống giường, “Anh muốn ăn gì không?”

Lục Chung gật đầu, viết lên lòng bàn tay cô: Mì thịt bò.

Trần Bắc Bắc nhíu mày, “Bác sĩ bảo mấy ngày nay anh chỉ được ăn cháo thôi.” Do đó mì thịt bò bị bác bỏ.

Lúc ăn cháo, tâm trạng Lục Chung không tệ.

Còn kéo tay cô.

Hai người họ thoạt nhìn như huề rồi, song Trần Bắc Bắc biết, thực ra không phải.

Có lẽ chuyện trong giấc mơ kia thực sự từng xảy ra, vậy có thể chứng minh hai chuyện.

Một, cô và Lục Chung từng yêu nhau.

Hai, Lục Chung thực sự từng nhốt cô.

Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cô không biết.

Cô chỉ biết cô có vấn đề, có lẽ cô không thích Lục Chung, tin tưởng Lục Chung như trong tưởng tượng.

Ngược lại là chùn bước.

Cũng có thể, khi ấy bọn họ ra nông nổi này, chắc có liên quan đến cô.

Trần Bắc Bắc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu của Lục Chung như cún con rưng rưng cầu được yêu, trong lòng Trần Bắc Bắc ngọt ngọt, chủ động nắm tay anh.

“Sau này phải nghe lời, nhớ chưa?”

Con cún nhà họ Lục quả nhiên biết điều gật đầu mãnh liệt rất đáng yêu.

Lục Chung ở bệnh viện không bao lâu bèn về nhà.

Trần Bắc Bắc nấu nướng khó ăn, nhưng Lục Chung là một bệnh nhân, Trần Bắc Bắc không nỡ để Lục Chung xuống bếp, thế là ở bên ngoài tìm một nhân viên chăm sóc tạm thời.

Nhân viên chăm sóc chịu trách nhiệm một ngày ba bữa của Lục Chung, thời gian không nhiều, nên Lục Chung luôn luôn không thích người lạ cũng đồng ý.

Từ đêm đó Trần Ngai Ngai được đưa đến chỗ Trần Như Ngọc.

Lục Chung ngã bệnh, sức đề kháng của trẻ con kém, không muốn làm Trần Ngai Ngai nhiễm bệnh.

Sau khi từ bệnh viện về, Lục Chung rất dính Trần Bắc Bắc.

Trần Bắc Bắc đoán anh đã biết chuyện gì, nên mới từng giây từng phút kề cận cô.

“Lục Chung… em không ngờ anh có weibo nha.”

Cô đang dùng máy tính Lục Chung lên mạng, mở website, hơi bất cẩn vào weibo, không ngờ tự đăng nhập, vô số thông báo mới nhảy ra.

Trần Bắc Bắc chậm rãi nhìn xuống, lại phát hiện weibo này không hẳn là của Lục Chung.

Tài khoản weibo là Lôi Lôi yêu cún, có hơn mấy trăm ngàn fan hâm mộ, Trần Bắc Bắc vừa nhìn, thông tin xác nhận vậy mà là họa sĩ manga.

Lục Chung còn vẽ vời sao?

Trần Bắc Bắc hơi ngạc nhiên.

Quả thực Lục Chung biết vẽ.

Trần Bắc Bắc lật mấy trang weibo xem, tương tác với cuộc sống của anh không ít, mỗi lần đều có mấy bức tranh.

Hình như dựa theo tên weibo, weibo Lục Chung vẽ toàn là một chú chó cụt đuôi.

Cô đơn, bi thương, lang thang một mình. Đây là chú chó khắc họa toàn bộ cuộc sống con người.

Trần Bắc Bắc lật comment để lại, phần lớn đều có một chủ đề, hỏi sao mèo ngoan vẫn chưa trở lại?

Mà mấy cái weibo mới nhất, chính là chú chó cụt đuôi lần nữa gặp được một con mèo nhỏ.

Con mèo nhỏ này lần đầu tiên gặp mặt đã cắn chú chó cụt đuôi một cái, còn đưa chú chó cụt đuôi đi bệnh viện.

Sau đó hai con cùng nhau sống dưới một mái nhà.

Lại nhìn comment lần nữa, đều là ‘hạnh phúc thật’, ‘ở bên nhau’, ‘tôi lại tin tưởng tình yêu rồi.”

Chẳng biết lúc nào, Lục Chung đã ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cái này là nhân cách hóa sao?”

Cô hỏi, Lục Chung gật đầu, viết lên lòng bàn tay cô: Đây là weibo của em. Sau khi em đi, anh giúp em giữ lại. Em ắt sẽ trở về.

“Sao anh chắc chắn vậy? Lúc đó em rơi xuống biển, rất có thể đã chết…”

Em không mà.

Lục Chung hôn lòng bàn tay cô.

Em sẽ không.

Sẽ không chết? Hay sẽ không biến mất? Sẽ không đi?

Trần Bắc Bắc tựa vào vai Lục Chung, nhắm mắt lại, cô vẫn đang nghĩ đến Lục Chung khủng khiếp thô bạo trong phòng giam đó.

Cô cũng không muốn gạt anh.

“Em nằm mơ, mơ em bị anh nhốt trong tầng hầm, trần truồng, anh… anh ức hiếp em… em khóc, anh không quan tâm… chỉ lo bản thân anh… Lục Chung, nói em biết đi, điều này là thật sao?”

Người bên cạnh im lặng rất lâu.

Không trả lời.

Nhưng Trần Bắc Bắc hiểu.

“Giữa chúng ta có phải vẫn tồn tại vấn đề không? Vì vậy, giờ em rất sợ anh, không phải vì không thích, mà vì vấn đề ấy vẫn tồn tại?”

Thấy Trần Bắc Bắc đứng dậy, Lục Chung nắm tay cô, lại bị Trần Bắc Bắc nhẹ nhàng đẩy ra.

“Lục Chung, em đồng ý với mẹ Phan Dụ rồi, em phải về. Về thành phố biển.”

Vừa nói vậy xong, Lục Chung vốn ngoan ngoãn bỗng từ trên salon đứng dậy. Anh lạnh mặt, toàn thân đều tản ra cơn tức giận không có cách nào xem nhẹ.

Trần Bắc Bắc hẳn cảm thấy sợ, nhưng rốt cuộc, cô chỉ đứng đó nhìn anh.

Hóa ra, dáng vẻ Lục Chung tức giận chính là thế này.

Ẩn nhẫn.

Âm trầm.

“Thì ra, anh cũng vì thế, nên mới nhốt em ư?”

Trần Bắc Bắc gượng cười, “Lục Chung, anh không thể như vậy, em nói sẽ quay về, chẳng qua chỉ muốn thăm ngôi nhà lúc còn bé thôi, em không rời khỏi anh. Anh nên