Old school Easter eggs.
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

tin tưởng em…”

Lục Chung nắm tay cô, chặt đến mức khiến cô rất đau.

Trần Bắc Bắc vẫn cười, “Anh đã đồng ý với em… Anh sẽ ngoan… Chẳng phải anh bằng lòng rồi sao? Chuyện em không thích… anh sẽ không làm…”

Tay Lục Chung vẫn không buông, chẳng những không buông, mà còn dùng sức kéo cô vào lòng.

Anh đã đồng ý với Phan Lôi, chuyện cô không thích sẽ không làm.

Nhưng không có nghĩa là muốn cô rời khỏi.

Một phút đó, Trần Bắc Bắc rất bình tĩnh.

Giống như, đúng rồi, vốn không hy vọng xa vời anh sẽ trao đổi đàng hoàng với cô.

Lục Chung ôm cô vào lòng, ôm chặt, lại hung hăng ôm chặt hơn.

Không biết bao lâu, anh từ từ buông cô ra, nắm tay cô, nhẹ nhàng viết.

Anh đưa em đi.

Cuối cùng Lục Chung thỏa hiệp.

Một phút ấy, không biết tại sao, trong nháy mắt nước mắt Trần Bắc Bắc bèn rơi.

Lục Chung viết rất chậm, dường như dùng hết sức lực cả đời của anh.

Giống như cho cô biết anh không muốn cỡ nào, nhưng cô tự nói với mình, không thể mềm lòng.

Tạm thời xa cách, chỉ vì muốn bên nhau được tốt hơn.

Cuối cùng, cô hôn lên môi Lục Chung.

“Hươu ngốc, em ở thành phố biển chờ anh. Lúc này, anh chắc chắn phải sống tốt, thật tốt để qua đó cưới em.”

Chương 90: Chương 90​

Nhưng Trần Bắc Bắc đã đợi ba tháng rồi cũng không thấy Lục Chung đâu. Mặc dù, cô vẫn tin chắc Lục Chung sẽ đến.

Anh nhất định sẽ đến.

Hai người chưa bao giờ liên lạc, sau khi trở lại nhà họ Phan ở thành phố biển, ông anh Phan Dụ bá đạo này bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, một khi cô có biến động nhỏ gì, lập tức bóp chết từ trong nôi.

Thực ra Trần Bắc Bắc cũng không liên lạc với Lục Chung.

Hai người tự có cách liên lạc riêng.

Trang manga trên weibo còn đang đổi mới.

Mèo béo rời đi, con cún to một mình ở trong căn phòng trống rỗng, nhưng không có quá nhiều mất mác, mà quét sạch phòng ở, chờ mèo béo trở về.

Trần Bắc Bắc cũng đăng ký một tài khoản weibo, dùng để nhắn tin, nhưng Lục Chung nhanh chóng theo dõi (following), thoáng cái anh liền nhận ra đó là cô. Hai người tự nhận cách liên lạc này vừa bí ẩn lại thú vị, bất quá có một ngày, bỗng nhiên Phan Dụ sang gõ cửa phòng cô.

“Hắc, Bối Bối, anh theo dõi em, sao em không theo dõi anh?”

“…”

Trần Bắc Bắc cảm thấy ông anh Phan Dụ này thực sự lưu manh từ đầu đến đuôi, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, “Em không muốn theo dõi anh!”

“Em cho rằng anh quan tâm sao? Mấy cái đứa Zombie fan[1'> như em, chẳng có chút thú vị nào…” Dừng một giây, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Bắc, nở nụ cười đầu trộm đuôi cướp, “Em lại có một tài khoản V [2'> theo dõi em nha, để anh xem đứa nào ngốc thế, muốn theo dõi một con bé vô danh…”

Trần Bắc Bắc sợ Phan Dụ biết V to đó là Lục Chung, lập tức nhảy xuống giường, “Anh chạy vô phòng em làm gì? Bộ không biết đàn ông không thể vào phòng thục nữ à?”

Phan Dụ chậc chậc khi thấy Trần Bắc Bắc như vậy, “Còn thục nữ nữa cơ, bộ dạng này của em, thực sự chả hiểu sao tên câm nhà họ Lục ấy coi em như bảo bối…”

Nhắc tới Lục Chung, Trần Bắc Bắc cũng rất tức giận, chống nạnh, nói: “Không cho phép gọi anh ấy là tên câm! Anh ấy không phải!”

“Oh? Sao không phải? Lẽ nào hắn nói chuyện với em rồi? A… Đúng rồi, từng có thời gian hắn nói được mà, có điều hình như làm chuyện xấu nhiều quá, nên ông trời lại bắt hắn câm tiếp…”

Nói lý với Phan Dụ có lẽ là tú tài gặp quân bình trong truyền thuyết không nói lý được. Trần Bắc Bắc nói không lại Phan Dụ, gấp đến mức nước mắt sắp trào ra mất.

Đừng thấy dáng vẻ Phan Dụ lưu manh, nhưng cực kỳ sợ hai người phụ nữ trong nhà rơi lệ.

Thấy viền mắt Trần Bắc Bắc rưng rưng, lập tức giơ tay đầu hàng.

“Trời ơi, anh chỉ đùa chút thôi, em khóc cái gì…”

Trần Bắc Bắc oa một tiếng khóc lên, gào thét với Phan Dụ, “Đều tại anh! Nếu không phải tại anh! Em mới không rời xa anh ấy!”

Nhìn bề ngoài, là Trần Bắc Bắc cảm thấy cô và Lục Chung có quá khứ kinh khủng mới rời khỏi anh, song sự thật không phải thế.

Sau khi Lục Chung bệnh Trần Bắc Bắc đã nghĩ rất thông suốt, mặc kệ cô và Lục Chung có quá khứ thế nào, cô cũng sẽ ở bên anh.

Nếu giữa hai người họ có vấn đề, vậy hai người bèn giải quyết vấn đề. Một câu tổng kết, trốn tránh không thể giải quyết bất cứ chuyện gì.

Cô chẳng muốn anh bị thương lần nữa chút nào, loại cảm giác này, quả thực còn khó chịu hơn cô bị thương.

Lần đó sau khi mẹ Phan Dụ nói hết sự thật cho Trần Bắc Bắc hay, cô đã kiên định với quyết tâm này.

Song kiên định của cô chả ngăn nổi Phan Dụ không nói lý.

Sau khi mẹ hắn đi, Phan Dụ trực tiếp vứt một xấp ảnh chụp cho Trần Bắc Bắc.

“Em có thể không quay về, nhưng anh có quen biết với người mới nhậm chức ở chỗ bọn em, em nói xem nếu anh đem nộp những tấm hình này, anh chàng câm nhà em sẽ ra sao?”

Trần Bắc Bắc không có cách nào thoát khỏi sự uy hiếp.

Xem tấm hình đầu tiên, cô cảm thấy không thể tiếp nhận nổi, cô không tiếp nhận tại sao bản thân có thể yêu một người tàn nhẫn thế này.

Nhưng hít sâu một hơi, rõ ràng tam quan của cô lại đứng ở chỗ Lục Chung.

Đó chắc chắn là kẻ xấu đúng người đúng tội, cho nên Lục Chung mới giày vò hắn vậy, thậm chí giết hắn.

Xem đi, quả nhiên cô thực sự không c