XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

là lúc quan trọng, chúng ta đã cướp đi công ty điện ảnh của Lục Chung, rất nhanh, hắn cũng sẽ mất quyền lực ở nhà họ Lục… Được rồi, cục cưng, mục đích của chúng ta không phải lập tức đạt được ư…”

“Đạt được?” Đôi môi đỏ mọng của Tô San nhếch lên, liên tục cười lạnh, “Lục Tự, anh bớt lừa em đi… Em chỉ hỏi anh một câu, trước đây anh đưa Phan Lôi lên giường Lục Chung, có phải hiện tại hối hận không…”

Da đầu Lục Tự tê dại, người phụ nữ này vẫn chưa xong à, nếu không phải cha cô ta còn nắm quyền cao trong Lục thị, hắn thực sự không muốn vật lộn với cô ta chút nào.

“Cưng à, sao anh hối hận được… trong từ điển của Lục Tự, xưa nay không có hai chữ hối hận…”

Ngược lại, Phan Lôi hối hận.

Hai người họ tranh cãi vui vẻ tới mức chẳng ai ngờ cô đứng trên bậc cầu thang ở cách đó không xa.

Điện thoại bộp một tiếng rơi xuống đất, thức tỉnh đôi tra nam tiện nữ đang anh anh em em giả tạo, hai người họ nhanh chóng ngoảnh mặt lại, trông thấy Phan Lôi, dáng vẻ đều giống như gặp quỷ.

Rất buồn cười nhỉ.

Phan Lôi cảm thấy rất buồn cười.

Tô San hòi cô, tìm cô ta làm phù dâu có hối hận không, cô nói, cô không hối hận.

Hóa ra, là cô tự chui đầu vào rọ.

Thảo nào, Lục Chung không thể uống rượu lại say mèm, toàn thân không còn chút sức lực, bị đưa tới phòng cô.

Hóa ra, không phải ngoài ý muốn.

Chân tướng chỉ có một.

Cô bị nam thần của mình thiết kế.

Khi Lục Tự nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phan Lôi trắng bệch, trái tim như tróc ra từng mảng.

Quá nhanh, cảm giác đó biến mất quá nhanh, hắn không nắm được thứ gì đã biến mất trong lòng hắn.

“Lôi Lôi, không phải…”

Nhiều lời giải thích đều bị nụ cười đắc ý của Tô San cắt đứt.

Cô ta mặc đồ đỏ, nở nụ cười đắc ý thắng lợi với Phan Lôi.

“Xin lỗi nhé, đã lừa cô. Lục Tự là bạn trai tôi… vẫn luôn là vậy.”

Phan Lôi có một loại kích động, muốn xé nát đôi cẩu nam nữ trước mặt.

Nhưng, toàn thân không nhúc nhích nổi.

Đầu óc trống rỗng.

Cô hiểu, thứ gì đã rơi khỏi trái tim cô.

Đồng thời, vĩnh viễn biến mất không thấy nữa.

Cô nhìn Lục Tự, vẫn dáng vẻ dịu dàng, tuấn lãng mà cô đã từng thầm mến, song lúc này, trên mặt có thêm vẻ ngượng ngùng.

Đúng, bị một người phụ nữ giống như một lá chắn cho thành công của hắn phát hiện, đây là điều khiến hắn ngượng ngùng.

Từ đầu tới cuối, trên mặt hắn không có tia áy náy nào.

Nói cách khác, hắn chẳng áy náy với những gì đã làm với cô.

Phan Lôi rất muốn khóc, cổ họng đau nhói, cô cố gắng lắm mới thốt ra một câu.

“Anh Lục Tự… em đợi anh nửa năm… đợi anh đến thăm em… đã đợi nửa năm rồi.”

Đợi câu xin lỗi của anh, cũng đợi nửa năm.

Lại không ngờ đợi được chân tướng này, còn có kết cục này.

Cô cho rằng, coi như giữa cô và Lục Tự không có tình yêu, nhưng còn có tình nghĩa của người nhà cùng nhau lớn lên.

Bây giờ, cô đã rõ.

Cô là bé gái mồ côi ở nhà họ Lục.

Cô là một quân cờ vô dụng.

Tiện tay có thể vứt bỏ.

Không ai xem cô như một thành viên trong gia đình.

Cô coi Lục Tự như nam thần, như anh trai, như người nhà.

Bất quá chỉ là mong muốn đơn phương của cô thôi.

Khi Phan Lôi quay lại phòng làm việc của Lục Chung, Lục Chung đã thu dọn xong.

Thấy cô tiến vào, anh nhíu mày.

Phan Lôi đi thẳng tới ghế salon, ngồi xuống, một lát sau mới chậm rãi nói một câu

“Em không tìm thấy điện thoại.”

Thật ra đã rớt vỡ.

Vỡ thành từng mảnh, đâu chỉ có điện thoại chứ.

Tâm trạng của cô khác thường lắm.

Phan Lôi trước giờ đều giống như chim sơn ca, ríu ra ríu rít, lúc này chẳng nói chẳng rằng, muốn khóc mà không khóc được, Lục Chung kinh ngạc, ánh mắt dò xét Phan Lôi một hồi, lại nhìn ra cửa, dường như hơi sáng tỏ.

Cả buổi chiều, Phan Lôi ngồi trên ghế salon.

Cô không khóc.

Có lẽ tan nát cõi lòng quá rồi.

Cũng có lẽ vì người đàn ông không đáng kia.

Người ta không yêu mày, hắn không đáng để mày bị coi thường.

Bất quá, nỗi khổ sở trong lòng, rất muốn trút ra hết, tại sao lại thế chứ?

Ngẩng đầu lên, Lục Chung vẫn bày bộ dáng không liên quan ngồi phía sau bàn làm việc.

Phan Lôi hừ một tiếng, càng nghĩ càng tức.

Đi tới trước bàn làm việc, ngón tay gõ một cái, Lục Chung bận rộn mà, không để ý tới cô.

Phan Lôi càng tức giận, dứt khoát leo lên bàn làm việc, leo tới trước mặt Lục Chung.

Cuối cùng, tầm mắt Lục Chung bị che khuất, đành ngước mắt lên nhìn cô.

Nhìn cô một cái.

Sau đó vung bàn tay to, xách con mèo nhỏ Phan Lôi thả xuống ghế salon.

Sao Phan Lôi dễ dàng buông tha anh được.

Đợi đến lúc Lục Chung tiếp tục làm việc, Phan Lôi lại kiên nhẫn bò qua.

Cô bị xách trở về, một lần nữa.

Lần này, Phan Lôi nghĩ ra trò quỷ.

Hai chân cô cọ cọ đạp một cái, ôm chặt Lục Chung không buông.

Mặc kệ Lục Chung túm cô ra sao, kéo cô thế nào, cô nhất định giống Koala treo trên người Lục Chung.

Đều tại Hươu ngốc này, nếu anh cho cô mượn điện thoại, có phải hết thảy đều không xảy ra không?

Phan Lôi biết mình đang cố tình gây sự.

Cô nghĩ, thay vì tự mình giận dỗi, còn không bằng trút hết những điều không vui ra.

Dù sao Lục Chung ngậm bồ hòn không phải đã quen rồi ư?

Lục Chung chẳng dùng sức, chỉ nhẹ nhàng kéo Phan Lôi vài lần, Phan Lôi vẫn không nhúc nhích,