Polly po-cket
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

i vàng muốn làm vài việc đền bù.

“Cái kia… Hôm nay, em làm dương chi cam lộ[1'> cho anh nhé?” Phan Lôi tràn đầy lòng tin, cô biết Lục Chung không nói được nhưng không có nghĩa là anh bài xích cô.

Không sao, thời gian còn dài, hai người có nhiều thời gian mà.

Lần này, Phan Lôi nhất định không để vận mệnh mình xui xẻo tiếp, yêu phải một kẻ cặn bã lần hai.

Phan Lôi nói là làm liền.

Bất quá, tài nấu nướng của cô chẳng ra sao cả, thỉnh giáo bà quản gia, bà quản gia lại bảo món tráng miệng không phải sở trường của bà.

Hết cách rồi, Phan Lôi đành tìm công thức trên mạng, sau đó dựa theo quy trình từng bước từng bước hoàn thành món dương chi cam lộ hoàn mỹ của cô.

Hơn nữa, hôm nay cô không có tiết, nên ôm lòng tin tràn đầy mang đồ đã làm xong tới Lục thị thăm Lục Chung.

Có điều, không biết có phải do cô bị ảo giác không, hình như cô thấy sau khi Lục Chung nhìn thành phẩm của cô, khóe mắt khẽ co rút.

Trên thực tế, món tráng miệng của cô kém hơn người ta bán tí, nhưng Phan Lôi vẫn rất tự tin với tài nấu nướng của mình.

Bánh trôi thì khỏi phải nói, chứ đừng nói chi dương chi cam lộ nho nhỏ.

Nhiệt tình bảo Lục Chung nuốt vào, Phan Lôi cực kỳ đắc ý, còn nói rõ ngày mai sẽ tiếp tục làm cho anh ăn.

Đúng lúc này, Lục Tư cầm văn kiện xuống, thoáng nhìn thứ trong bát, Phan Lôi còn chưa kịp chào hỏi, Lục Tư đã nếm thử, đối phương phán ngay mà chả cần suy nghĩ: “Đệt, đây là thứ phân chó gì…”

[1'> Món dương chi cam lộ là một món tráng miệng của Hồng Kông, thành phần chính là bưởi và xoài.

Chương 19

Lòng tự tin của Phan Lôi bị Lục Tư đả kích thành mảnh vụn, cũng may Lục Chung giúp cô lượm lại lần nữa.

Anh ăn sạch tất cả dương chi cam lộ, cuối cùng còn ‘thỏa mãn’ liếm liếm môi.

Mặt mày Phan Lôi hớn hở, sau khi nhìn nét mặt hơi dữ tợn của Lục Tư một cách khinh bỉ, quyết định ngày mai tiếp tục làm cho Lục Chung ăn.

Cứ như vậy, mấy ngày liền Phan Lôi làm dương chi cam lộ cho Lục Chung ăn, thậm chí, còn cho rằng với năng khiếu của mình có thể mở một tiệm đồ ngọt.

Nào ngờ, bên Lục Chung đã chịu nhiều đau khổ.

Lại đặt viên thuốc trước mặt Lục Chung, Lục Tư nhìn gương mặt không còn chút máu vì tiêu chảy của Lục Chung một cách thương hại.

“Lão đại, sao anh phải ăn liều mạng thế? Rõ ràng anh có thể đổ…”

Không phải hắn nói quá, hắn đã từng thấy phụ nữ có tài nấu nướng kém, nhưng chưa từng thấy ai kém tới vậy.

Chẳng lẽ những người phụ nữ này khi làm xong những thứ kỳ quái kia không tự mình nếm thử sao?

Lục Chung nuốt viên thuốc.

Mặt anh hơi trắng bệch, bất quá tinh thần đã tốt một chút.

Thấy thế, Lục Tư hơi khó chịu, nhịn không được nói: “Lão đại, coi như đóng kịch, anh cũng không cần làm vậy… Nếu giờ cô ấy làm cho anh ăn, cũng chứng tỏ đã thích anh… anh nên thu tay rồi… cần gì tự mình chuốc khổ vào thân chứ…”

Lục Chung uống một ngụm nước, không để ý đến Lục Tư, chẳng qua gương mặt luôn lạnh lùng từ từ nổi lên một vệt đỏ ửng.

Lục Tư xoay đầu lại, trông thấy vệt đỏ ửng này. Giống như bị cú sốc lớn, Lục Tư lui về sau ba bước, áp vào tường mới kêu một tiếng không thể tin nổi.

“Fuck! Anh biết đỏ mặt… Fuck… anh… anh đùa à…”

Đáp lại hắn, Lục Chung nhanh chóng ném ly nước qua.

Mẹ nó! Không chỉ đùa! Lại còn thẹn quá hóa giận!

Lục Tư không thấy Phan Lôi và Lục Chung đẹp đôi.

Tuy rằng ngoại hình hai người rất hợp.

Nhưng Lục Chung lạnh lùng, bề ngoài thì tàn khốc.

Không ít người YY rằng có phải người này ngoài lạnh trong nóng không, nhưng Lục Tư muốn nói rõ, đó toàn là những người ăn no rảnh mỡ suy nghĩ nhiều thôi.

Lục Chung mặt lạnh, trái tim còn lạnh hơn.

Một người đàn ông phức tạp thế, nếu động lòng thì chính là một sự kiện kinh khủng.

Tuy Phan Lôi sống ở nhà họ Lục lừa gạt lẫn nhau, nhưng tóm lại cô vẫn là một cô gái đơn thuần, Lục Tư không nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ có một kết cục tốt.

Tính tình Lục Chung hung ác nham hiểm, một khi bùng nổ, Phan Lôi có thể chịu nổi không?!

Thay vì vậy, Lục Tư thấy thà đừng bên nhau ngay từ đầu thì tốt hơn.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Lục Tư thôi.

Bên này Phan Lôi làm dương chi cam lộ càng ngày càng quen tay, cô vội vàng mang cho Lục Chung ăn, một lòng muốn nuôi anh trắng mập, nhưng không ngờ lại dễ dàng gặp phải người cô không muốn gặp nhất.

Phan Lôi theo thói quen đi thang máy bình thường chính vì để tránh người này.

Thật không ngờ, điều gì nên tới thì sẽ tới.

“Lôi Lôi, em mang cho anh ta ăn hả?”

Phan Lôi bất chấp mưa gió, mang cho Luc Chung ăn, Lục Tự dù ở tầng cao hơn cũng nghe được tin ấy.

Trong lòng hắn không biết có cảm giác gì, cô gái luôn theo sau hắn, thầm lặng thích hắn, nhưng chưa từng làm đồ ăn cho hắn.

Điều này khiến Lục Tự cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế hắn nhìn đồng hồ, chặn thang tháy đợi Phan Lôi.

Không biết vì lý do gì.

Có lẽ, trong lòng có chút không cam tâm thôi.

Phan Lôi là người yêu hận rõ ràng.

Lục Tự vì lợi ích mà đẩy cô vào hố lửa, đừng nói là tình cảm thương thầm hắn, ngay cả tình bạn bình thường cũng chẳng còn.

Phan Lôi phớt lờ hắn.

Lục Tự lại không từ bỏ, sờ sờ mũi, thừa dịp thang máy không có ai, hắn hỏi