
á nhỉ
Mọi người bỏ đi, còn tôi ở lại. Tôi bỗng ngã xuống rồi ngất lịm điP/s: Muahohoho :v ta đăng ngắn xíu nữa đăng dài nên mọi người đừng ném đá :< ta dư gạch đá xây vila rồi :< CHƯƠNG XV & CHƯƠNG XVIChương XV: Lạc lỏng
Vì hiểu lầm nên là mọi người trở về biệt thự Royal. Tôi một mình từ biệt thự Moonlight (gần biển) về biệt thự của anh Rin. Tôi lái xe thật nhanh để gió tạt thẳng vào mặt (T/g: chị ý đi motor ý ạ).
Suly nói đúng, cô ta nhìn vẻ mặt ngây thơ nhưng bên trong lại là con rắn độc, Kristina cũng không khác gì. Nếu hai ả kết hợp với nhau thì sẽ thành một con rắn cực độc cũng nên.Tôi dừng xe ở công viên gần biệt thự Royal. Tôi cười khẩy rồi rút điện thoại ra:
– Anh Rin, em qua nhà anh ở tạm nhé!?
– /Okie, khi nào?/
– Ngay-bây-giờ ạ
– /Okie/
Tôi nhìn biệt thự Royal, khẽ nói: “Tạm biệt…!!!” Rồi phóng xe đi.-.-.-.-.-.-.-.-Tại nhà Rin-.-.-.-.-.-.-.-
– Anh à, em tới rồi đây _ Tôi mỉm cười
– Nhóc, sao lại về đây? Cãi nhau với tên Kelvin à? _ Anh Rin xoa đầu tôi
– K..không có gì đâu anh _ Tôi vội lau đi giọt nước mắt lăn trên má
– Nếu không thì sao lại khóc?
– Bụi bay vào mắt thôi ạ _ Tôi gượng cười
– Ngốc, đừng có lừa tôi, cô nhóc. Tôi là anh trai cô mà không biết sao? _ Anh Rin cốc đầu tôi
– Hức…hức..anh à…em mất Kelvin rồi _ Tôi ôm anh Rin, khóc nức nở
– Ngoan…ngoan anh thương.
– …em sợ lắm…. Khò..khò
Vừa nói xong thì tôi lăn đùng ra ngủ (hôm qua thức trắng đêm). Anh Rin cõng tôi lên phòng ngủ rồi cười xoà:
– Con bé ngốc của anh lớn rồi đây, biết yêu rồi cơ
-.-.-.-.-.-.-Biệt thự Royal-.-.-.-.-.-.-
– Hức..cô ta..đánh em, đã vậy còn..hức.. bóp cổ em nữa..hức _ Suzy mếu máo
– Cô ta là một con rắn độc, cô ta định giết Suly nhưng tôi đỡ cho chị ấy _ Kristina hùa theo
– Cô ta không phải con người nữa _ Justin đập bàn (T/g: Chị ấy không phải con người thì anh cũng có phải con người đâu -.-)
– Im miệng hết đi _ Kelvin đập bàn – Khi nào Alice về rồi sẽ rõ *bước về phòng*——————–
Chương XVI: Đi làm
– Anh Rin, xin Dadmom cho em nghỉ học được không? Em sẽ làm việc ở công ty, dù gì em cũng tốt nghiệp rồi _ Tôi mỉm cười
– Okie, em thay đồ đi làm đi _ Anh Rin nói
Tôi thay đồ, anh rút điện thoại ra gọi cho Dad.10′ sau, tôi bước ra với bộ váy xanh lam. Anh Rin xoa đầu tôi:
– Em gái của anh lớn quá rồi đó, ra dáng thiếu nữ rồi nè
– Hị hị :’xx
– Lên xe đi anh chở đi tới công ty
– Dạ ^.^Tôi bước lên chiếc xe Lamborghini màu đỏ của anh. Anh hỏi han tôi đủ kiểu.-.-.-.-.20′ sau tại công ty Diamond.-.-.-.-
Anh dắt tôi vào công ty, giới thiệu với mọi người. Tôi giữ vẻ lạnh lùng lên phòng giám đốc. Tôi vào thang máy, đang định bấm nút để cửa thang máy đóng vào thì một người con trai chạy lại thang máy làm tôi phải nhấn nút để cửa thang máy mở ra >”<. Anh ta cười:
- Cảm ơn
- Không có gì *lạnh lùng*
- Cô là người mới à?
- Ừ
- Tôi là Jack, mong được gặp lại _ Anh ta cười như kiểu "lừa tình"
Cánh cửa thang máy mở ra, tôi bước về phía phòng giám đốc. Mở cửa phòng, tôi bước tới chiếc ghế giám đốc.*cộc cộc*- Mời vào _ Tôi lạnh lùng
- Ohayogozaimasu _ Một cô gái vẻ mặt giống người Nhật Bản bước vào
- Cô là...?
- Tôi là Yull Minako - Thư ký của giám đốcP/s: Chap sau có một sự romantic nhẹ nha mọi người :v hóng hớt đê :3 CHƯƠNG XVII: TIN TƯỞNG Ư? CÓ MÀI RA ĂN ĐƯỢC KHÔNG?Con đường thường ngày tôi vẫn đi sao vắng quá…
– Alice!!! _ Tiếng gọi tên tôi của một người con trai
Tôi chẳng quay lại mà đi nhanh hơn nữa. Một cánh tay đặt trên vai tôi, tôi hất ra và đi tiếp.
Đương nhiên tôi biết người đó là ai, biết rõ nữa là đằng khác. Đó là con người không tin tưởng tôi chỉ vì lời nói của người yêu cũ. Anh ta mãi mãi chỉ là quá khứ.
Anh ta vòng tay ôm tôi từ đằng sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
– Alice, anh xin lỗi…
– Anh có tư cách để nói chuyện đó sao? Nực cười _ Tôi cười khinh bỉ
– Hãy nói là em không làm vậy đi, cho dù nói dối cũng được
– Ngu ngốc, ờ thì chính tôi làm nè. Vì tôi ghen tị với Suzy nên tôi mới giận cá chém thớt đây
– Anh tin em không làm chuyện đó
– Tin tưởng ư? Có mài ra ăn được không?– Giám đốc…!? _ Một cô gái nhìn thấy tôi liền thốt lên
– Oh, ra là Minako _ Tôi mỉm cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng
– Giám đốc với cái người này…? _ Minako thắc mắc
– À…người lạ đó mà. Tôi có chuyện công ty cần bàn với cô
– Vậy chúng ta đi thôi _ Minako cười híp mắtTôi và Minako bỏ đi để lại anh ta ở lại
-•-•-•-•-•-•-•-
Sau khi bàn chuyện công ty thì tôi lấy chiếc motor phóng tới bar Evils. Tôi kiêu ngạo bước vào.
Rin đang ngồi với đám bạn thì thấy tôi, liền sang bàn tôi. Tôi nốc hết chai Rhum, hết rồi thì gọi tiếp. Rin giật chai Rhum của tôi, tôi nhíu mày rồi giật lại từ tay anh Rin.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tôi thấy một người con gái uốn éo trên sàn cũng với cây cột. Mặc dù hơi say nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta chính là Suzy. Tôi rút chiếc điện thoại ra rồi chụp lại hình ảnh cô ta. Sau khi uốn éo xong, cô ta vào nhà vệ sinh. Tôi nhanh chóng vào theo. Tôi nhấn vào thu âm rồi nhếch mép:
– Quéo quèo, ra là Suzy cơ à?
– Haz, bị bắt gặp rồi *giả vờ mếu*
– Nói thật đi, cô quay v