
gọi tên người con trai đó nhưng vô ích.
– Anh..đừng bỏ rơi em… Kelvin… _ Tôi khóc
– …
– Em yêu anh, tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi em
– …
Tôi gọi cấp cứu. 5′ sau, xe cấp cứu cũng tới. Bờ vai gầy gò cõng anh lên chiếc xe. Anh nằm trên chiếc giường trắng toát. Tôi cầm tay anh rưng rưng nước mắt.
Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện. Bác sĩ, y tá đẩy anh vào một căn phòng. Tôi ngồi ở ngoài suy sụp.
– Cô hài lòng chưa? _ Một giọng nói vang lên đầy khinh bỉ
– Cái hạng trọng gái đ*i lên chữ bạn như cậu cũng có quyền lên tiếng sao? _ Tôi cười khẩy
– Cái loại con gái như cô cũng có quyền nói tôi sao? _ Justin nhếch mép
– Oh oh, xem hết cái này đi _ Tôi chìa ra cái điện thoại đã thu âm cuộc nói chuyện của tôi và Suzy
Justin thô bạo giật cái điện thoại rồi nghe. Nghe xong, cậu ta tối xầm mặt mày. Tôi mở thêm cái clip hôm Suzy bắt cóc Suly. Tôi nhếch mép không quan tâm tới cậu ta
P/s: Chap ngắn thoi nhé :< Alice đi làm F.s cho bạn kia nữa :< xíu nữa Alice viết tiếp :<
CHƯƠNG XX: VỤT MẤT– “Chúng tôi đã cố gắng hết sức…”
…
– “Cậu ấy sẽ sống thực vật…”
…Từng câu nói vang lên như con dao đâm vào tôi. Tôi run run đôi vai.– Giám đốc!? _ Giọng nói thanh thoát vang lên
– Minako, sao lúc nào tôi cũng gặp cô hết vậy? Chúng ta có nợ nần gì sao? _ Tôi lau nước mắt, lạnh lùng nói
– Oh không, đơn giản là tôi đến thăm người em thôi _ Minako mỉm cười
– Oh, tôi đi thăm… Một người bạn _ Tôi ngập ngừng
– Đừng nói dối, giám đốc đi thăm người con trai đó =.= Nên nhớ tôi từng là bác sĩ tâm lý _ Minako mỉm cười đầy ẩn ý
– … _ Tôi im lặng– Alice, cafe đây _ Anh Rin tới chỗ tôi xoa đầu
– Arigatou _ Tôi lạnh lùng
– Minako? Em cũng ở đây à? _ Anh Rin nhìn thấy Minako thì mỉm cười
– Dạ ^.^ Em đi thăm em rể của anh đây _ Minako cười híp mắt
– Hai người quen biết nhau sao? _ Tôi nhíu mày
– Minako là bạn gái anh _ Anh Rin cười xoàMinako đỏ mặt, thụi vào lưng anh Rin một cái. Tôi mỉm cười nhẹ nói với Minako:
– Vậy thì nhờ CHỊ DÂU chăm nom tốt cho anh trai của “em”
– Thôi không đùa nữa, Kelvin sao rồi? _ Anh Rin hỏi
– Anh ấy… Bác sĩ nói… Anh ấy… Sẽ sống thực vật trong vòng 2 năm… Nếu anh ấy không tỉnh dậy sau 2 năm thì… _ Tôi ngập ngừng, cố giấu đi những giọt nước mắt
Anh Rin ra hiệu cho Minako về, bởi anh biết rõ tôi đang che đi những giọt nước mắt, anh hiểu tôi không thể khóc nếu có người ở bên cạnh. Hai người ra về trong im lặng.Tôi vuốt má Kelvin, chạm tay vào môi anh. Khuôn mặt anh đã từ lâu tôi chưa được ngắm nhìn như vậy. Tôi như một con ác quỷ vậy, còn anh, anh là một thiên sứ. Tôi hôn lên đôi môi đang tái nhợt của anh.
Nó chẳng có vị ngọt ngào như đường mật. Nó mặn chát. Nó mặn vì nước mắt tôi đã rơi xuống đôi môi anh.
Tôi thiếp đi…
Trong mơ, tôi thấy…– “Làm GF tôi chứ sao”
– “Anh có bị điên không?”
…
– “Mình yêu nhau cho thế giới bớt 2 đứa ế nhé?”
…
– “Tôi cần thời gian để hiểu anh thêm…”
…
– “Con đồng ý”
…
– “Alice…Anh xin lỗi…”
– “Anh tin em…”Giấc mơ như đoạn phim tua nhanh…P/s: Mọi người dừng tay lại :( đừng ném đá :( ta có lý do chính đáng :(
Hôm nay nhỏ em họ qua chơi, ta cứ viết thì nhỏ bắt ta phải chụp selfie mãi làm ta kh viết được :( giờ ta mới viết được :(
Ta thừa gạch xây vila rồi nên đừng ném nữa :'(
CHƯƠNG CUỐI: MỞ ĐẦU CHO GIA ĐÌNH BÁ ĐẠO
Vẫn căn phòng ấy…
Vẫn con người ấy…
Vẫn trong trạng thái ấy…
Đã 2 năm, kể từ khi anh ấy trở thành người thực vật, tôi luôn luôn dành ra thời gian để đến thăm anh.
Tôi ngồi kế bên cửa sổ. Làn khói mỏng của khói thuốc lá trắng xoá. Phải, tôi đang hút thuốc. Tôi không hề nghiện thuốc, tôi chỉ hút khi nhớ tới anh.
Tôi cười nhạt.
Anh à, anh hãy tỉnh dậy mắng em đi!!! Em hư hỏng tập tành hút thuốc nè, em hư hỏng uống rượu bia nè.
Tỉnh dậy la em đi!!! Em là mẹ mà không làm gương cho con nè.
Anh à, con đã được 15 tháng tuổi rồi đó. Mình em không chăm nổi đứa con nghịch ngợm như con chúng mình đâu. Em muốn anh chịu trách nhiệm bằng cách tỉnh dậy lo cho hai mẹ con em.
Jusly đã kết hôn rồi đó, Rinko (Rin&Minako) cũng kết hôn rồi đó. Em rất ghen tị với họ đó, có biết không? Chúng mình vẫn chưa kết hôn đó. Tỉnh dậy rồi chúng mình cùng kết hôn nhé!?
Anh đã ngủ hai năm rồi đó, hãy tỉnh lại đi chồng lười biếng. Em nhớ anh, em cần anh, EM YÊU ANH!!!
*tách*
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Bàn tay anh rung rung nhẹ, đôi mắt chớp chớp hơi nhíu lại vì chói. Tôi ôm anh vào lòng và nũng nịu:
– Anh à, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi, em nhớ anh!!!
– Alice, thả anh ra, tắt thở rồi >”< _ Anh nói dịu dàng
- Bắt đền anh đó >_<
- Bắt đền gì *ngây thơ*
- Anh bắt em nuôi con một mình nè, anh bỏ mẹ con em chỉ để đi ngủ nè >“<
- Thôi được rồi, anh sẽ đền, nhưng mà đền gì?
- Anh phải luôn luôn ở bên mẹ con em nè, anh phải chăm lo cho mẹ con em nè và... Kết hôn với em =)))
- Tuân lệnh _ Anh cười xoà
- Ở yên đấy để em gọi bác sĩ >“< nhúc nhích em tát vỡ mồm nhé -.-
Tôi gọi bác sĩ tới, bác sĩ khám rồi mỉm cười dịu dàng:
- Chúc mừng, cậu ấy đã bình phục
- Cảm ơn bác sĩ ^.^
- Nhưng cậu ấy phải ở lại để kiểm tra lại
- Vâng ạ ^.^
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Anh nè, sau này,