Pair of Vintage Old School Fru
Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Tác giả: Min_Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 8.5.00/10/168 lượt.

t từng tiếng, nói với anh

– Tôi vô dụng quá, tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ biết ngồi đây khóc như một con ngốc vậy. Toi vô dụng quá đúng không?

– Không phải đâu, thật ra, con người của mình ai cũng có một điểm tốt của mình, nhưng chỉ là do chưa đến lúc, chưa bộc xuất ra được, không có ai là vô dụng cả đâu, chỉ là bây giờ cô hoang mang quá thôi, cô cứ bình tĩnh lại là sẽ không sao.

– Tôi…tôi..hức..tôi luôn làm mọi người phải lo lắng, tôi luôn làm gánh nặng cho mọi người, thế mà khi mọi người gặp chuyện, tôi lại không giúp được gì. Tôi thật không biết phải lm sao nữa.

Quân không nói gì nữa, cứ để yên cho nó khóc, rồi vỗ vai an ủi nó, lúc này, con mèo không biết cách gỡ rối len, lại vô tình nhờ sự trợ giúp của con mèo khác.

30′ sau, vẫn không có tin tức gì của Ken, Quân có chút ngờ vực, anh cầm điện thoại gọi cho Mai, quả nhiên Mai không bắt máy, anh lại gọi cho quản gia của Mai, nhận được tin Mai sáng nay đã đi ra nước ngoài, nhưng do trên đường ra sân bay gặp tai nạn giao thông lúc 6h25′ nên đã phải huỷ chuyến bay lại và hiện giờ cô đang hôn mê ở phòng cấp cứu. Có vẻ như, mọi việc đã rõ rồi, Ken không phải mất tích mà là….

——————

Jen đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, tada, xin lỗi các bạn vì chap này hơi ngắn, tại vì chap này ngắn mới có thể lm lề cho chap sau, vì chap sau có nhiều chuyện xảy ra lắm! Rất là gay cấn a. Bây giờ, Jen có một câu hỏi cho các bạn.

Đố các bạn, Ken đã bỏ đi đâu???? Ai trả lời được, chap sau Jen vík tặng người đó nha.

VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! CHAP 18 : TỔN THƯƠNG

Lưu ý, Jen có 1 số điều cần cảnh báo trước khi các bạn đọc chap nay.

1. Chuẩn bị sẵn tinh thần

2. Có nhiều chi tiết trong truyện sẽ khiến các bạn tức nghẹn cổ họng

3. Chuẩn bị sẵn thuốc chống sốc và thuốc trợ tim.

Thế thôi, các bạn nhớ thực hiện kỹ không là có gì, Jen sẽ không chịu trách nhiệm đâu nghen. Chap này, tặng cho ParkJaeEun-Tojika! Yuukio_chan. Lecoi96284. Nghen

————————

17h chiều, tại bệnh viện X

Ánh sáng yếu đuối khẽ chiếu vào căn phòng trắng xoá xộc mùi thuốc, ngoài vườn, nhưng bông hoa sắp tàn nụ cố vươn mình để đón nhận được một chút ánh sáng cuối ngày mập mờ sắp tắt. Trong căn phòng, một cô gái với mái tóc xoã ngang vai đang nằm trên chiếc giường trắng, bàn tay cô đầy những mũi kim chích truyền nước biển, người cô đầy những miếng băng, gương mặt nhợt nhạt, cả người cô chi chít những vết thương, nặng nhất là phần đầu, nó được quấn ngang bằng một mảnh băng dày cộm. Theo kết quả của bác sĩ, não bộ của cô bị chấn thương khá mạnh, lúc tai nạn xảy ra, chiếc xe hấc mạnh nên cô bị té ra ngoài lề đường, não bộ và xương sườn bị chấn thương khá mạnh. Xương thì không có vấn đề gì đáng để lo ngại, chỉ cần bó bột thôi, thế nhưng phần não của cô, do va đập mạnh nên khối u khá lớn, phải làm phẫu thuật gấp, tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng khả năng tỉnh lại của cô là 50- 50, còn không, có lẽ cô sẽ mãi mãi sống với hình dạng như thế, trở thành người thưc vật mãi mãi không tỉnh dậy, chỉ có thể dựa vào niềm tin của cô thôi. Có lẽ, lời nói đó đã khiến cho một người khá là đau lòng, anh ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh giường Mai, cuối mặt xuống đất, hai tay anh bóp trán mình, nhăn mặt rất đau khổ. Khi nghe tin Mai bị tai nạn giao thông, anh cố tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, thế nhưng, con tim không bao giờ nghe theo lí trí của anh, anh vẫn vội vã chạy vào bệnh viện. Đôi lúc anh không hiểu được, trong lòng anh bây giờ chỉ có hình ảnh của nó, anh đã xác định chính nó là người anh yêu. Thế nhưng, tại sao trong trái tim anh, vẫn có một nơi to lớn để cho duy nhất một người con gái ngự trị ở đó, là Mai, tại sao cố cất giấu nó vào một nơi, bỏ nó ra sau, không muốn ngoái đầu nhìn lại, không muốn nhớ đến nó nữa, vậy mà tại sao anh lại cứ nhớ đến hoài. Hai cảm xúc lẫn lộn nhau, nó người con gái cho anh hạnh phúc, Mai người làm anh đau khổ, tại sao ở bên nó thì ấm áp, nhưng biết Mai gặp chuyện tim lại đau nhói thế kia. Tình yêu là chông gai, nó mang đến cho ta niềm vui, hạnh phúc, nhưng phải có cái giá của nó, có niềm vui nhưng kế đó sẽ là nỗi đau. Anh đá trái tim, chôn giấu kỉ niệm của Mai, nó làm tim anh tan chảy, cứ tưởng được hạnh phúc bên nó, nhưng Mai vẫn luôn trong tâm trí anh, thật rối rắm. Bây giờ, điều quan trọng nhất với anh chính là bằng mọi giá, phải làm cho Mai tỉnh dậy, nhìn cô như thế, thật đau. Mai giờ đây yếu ớt, không còn vẻ mặt kênh kiệu nữa, không còn cái ác nữa, thay vào đó là nét hiền lành, nhân hậu, nhút nhát của một đứa con gái mới lớn như ngày xưa, cái ngày mà cô còn là người con gái trong sáng, ngây thơ và làm lung động trái tim hắn. Mai phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy. Anh nắm chặt tay cô, nắm thật chặt, đặt hết cả niềm tin vào cô

– Mai à! Em nhất định phải tỉnh dậy em có biết không, anh…không muốn nhìn thấy em như vậy nữa. Làm ơn đi, làm ơn đi mà!

——————–

– Sao rồi Bun, có tin tức của Ken chưa?

– Chưa có, cô cứ bình tĩnh đi! Không sao đâu!

– Tôi có cảm giác bất an lắm!

– Không sao đâu mà, tôi hứa, bằng mọi giá Ken cũng không sao đâu

– ừm!

Quân bật tivi lên, bỗng