
ra từ bụi cây
.
.
Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, tay đã được gỡ trói. Im lặng một cách đáng sợ, nó khẽ lắng tai nghe, có tiếng sóng vỗ:
-Tỉnh rồi sao?
Nó giật mình quay đầu lại, một người phụ nữ mặc đồ đen đội nón che khuất mặt bước vào, trên tay cầm cây kiếm lóe sáng (T/g : có đánh kiếm ?). Nó lùi ra sau, nó biết chút võ nhưng chắc là chỉ đủ phòng thủ trong chốc lát :
-Cô là ai?
-Mày không đủ tư cách để biết tao! – Cô ta nhếch môi
Nói rồi, cô ta ném choa nó một cây kiếm màu trắng :
-Đấu một trận nào!
Nó khẽ nhếch môi, định đánh với nó sao, chọn nhầm người rồi. Cô ta xông tơi, kiếm đen cô ta lóe sáng, nhắm vào đầu nó mà đánh.
“Cạch”
Kiếm đen nằm qua một bên, nó đứng cầm kiếm, môi cười thỏa mãn:
-Nên nhớ..kiếm phải có đường của kiếm!
.
.
.
Hắn đứng nhìn tên kia, khẽ chau mày. Rồi cả một đám tầm 10 người đứng cạnh tên kia, trên tay cầm dao. Hắn nhếch môi, đấu với hắn sao ?:
-Xông lên!!! – Tên đó hét
Đàn em tên đó xông lên, Gum sợ hãi đứng nép qua một bên. Hắn đá một cước vào đầu tên kia, lăn ra bất tỉnh. Quân cũng xông lên, một mình đánh 5 tên trong vòng 5s (T/g : á đù, lẹ vỡi :v). Bun nhàn hạ hơn, thấy tên nào đến gần, hai tay đúc vào túi quần, mặt tỉnh bơ đá vào chỗ hiểm của mấy tên kia =))). Trong phút chốc đã dẹp xong:
-Nhìn kìa!! – Gum hét lên, chỉ tay vào nhà kho trước mặt
.
.
Nó nghe tiếng hét, nhanh chóng nhận ra tiếng Gum. Cô ta nhìn thấy, liền bịt miệng nó, làm nó một lần nữa ngất đi. Hắn đạp sập cửa nhà kho, quét mắt tìm nó. Chỉ là nhà kho tối om, hắn thất vọng ngồi bệt xuống đất. Quân nhìn hắn, đau khổ không kém, chợt cậu giật mình nhận ra:”Mẹ nó, những thứ này chẳng phải là nằm trong kế hoạch của mình và cô ta sao, nhưng…tại sao cô ta không nói cho mình, và thay đổi kịch bản thế này chứ” :
-Nhìn này, có dây thừng, kiếm! – Bun lên tiếng
Hắn ngẩng đầu nhìn, đúng thật. Như nhận ra điều gì, hắn hỏi gấp :
-Ở đây có biển đúng chứ ?
-Ừ – Bun trả lời
-Tin nhắn hồi nãy…
Cả bọn nhìn nhau, nhanh chóng ra mỏm đá ở biển. Tới nói, hắn bàng hoàng nhìn nó đang đứng chới với ở mỏm đá, đằng sau là người phụ nữ mặc áo đen:
-Cô..là ai?
Cô ta giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, nó cũng không kém, ngỡ ngàng nhìn hắn:
-Đến rồi sao, người cá hân hạnh chào đón các người!
Quân chau mày, cô ta là ai, thật sự anh cũng không biết:
-Có vẻ như là qua được cửa thứ nhất rồi nhỉ? Nhưng liệu, các người sẽ qua được cửa ai thứ 2 ? – Cô ta khẽ cười, nói giọng thách thức
Hắn nhăn mặt, chất giọng này, hắn đã nghe qua nhưng không tài nào nhớ được, hắn cố xem mặt, nhưng nón đã che khuất đi :
-Cô..nói cửa thứ 2 rồi thả cô ấy ra mau ! – Hắn như gào lên
-Uầy..bình tĩnh nào! – Cô ta đẩy nó ra sát vách, làm nó sợ tái mặt , rồi rút súng, chỉa vào đầu nó – Súng có đạn hay không nào ?
Không gian chợt trùng xuống, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ dưới vách đá :
-Trả lời đi, rồi tôi sẽ bắn thử!
-Cô..- Gum nắm chặt tay, căm hận nhìn cô ta
-1…
-2…
-Tôi đầu hàng – Hắn hét lên
.
.
-S..sai rồi..!không có đáp án đó – Cô ta hoảng sợ lắp bắp, ràu bóp còi súng
“Đùng”
hắn bàng hoàng, Quân đau nhói, Bun và Gum ngỡ ngàng.
.
.
————-
khỉa khỉa, Min choa chap này như thế để tăng thêm phần hồi hộp ấy mà :3333 thành thật là Min chả biết nói giề nhều đâu nhưng mà..có mụ nào suy đoán là chắc chắn nữ chính k chết thì xin chúc mừng….Min cũng không biết .-.
VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! – CHẬP 14 : GAME END (2)
Choa nó thêm phần VUI NHỘN tí thau mờ mí nàng đã đòi tìm đến nhà ta gòi :(((thau thì chìu mí nàng
———————-
“Đùng”
Hắn bàng hoàng, Quân đau nhói, Bun và Gum ngỡ ngàng.
Súng không có đạn, nhưng đâu ai ngờ, bên trong là luồn khí cực mạnh, khiến cho nó chới với, dần mất đà ngã xuống dưới biển :
-MIN~!!!! – Hắn hét lên(T/g : ai kiu t đó, có t đây :)) – Ken : tui hổng có kiu bà nha bà già – t/g định mệnh, đùa chứ, ta là Cú Lin :'>'>)
.
.
Nó khẽ nhắm mắt, chờ đáp xuống biển. Nó nghĩ về hắn, những thời gian lúc ở bên hắn, nó nghĩ mình hạnh phúc, từ lúc mối tình đuầ của nó biến mất, nó đã từng nghĩ thầm mình sẽ không yêu ai, nhưng quyết định của nó có đúng hay không khi..nó đã yêu hắn ?
-Tôi.sẽ không cho cô bỏ tôi đâu, ngốc!
Nó mở mắt, tay nó được hắn nắm chặt. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nó. Rồi hắn, Quân,Gum,Bun kéo nó lên, gỡ băng keo dán ngay miệng nó. Nó bất ngờ, rồi lại chợt òa khóc như một đứa trẻ, hắn giật mình, lúng túng k biết dỗ, liền ôm chặt nó :
-Khóc đi, chừng nào hết nước mắt thì ngưng! – hắn nói thầm (t/g : ==lll mi thật là dốt đặc)
.
.
.
Sáng hôm sau, nó khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó làm nó gập người ho sặc sụa :
-Ổn chứ ?
Nó giật mình, nhìn quanh. Hắn ngồi đây làm gì ?:
-Anh ở đây làm gì ?
Hắn tối mặt, bỏ ly cafe đang uống dở xuống bàn, tiến lại gần nó :
-Cô bị ngốc sao, sao lại bỏ đi như thế, co biết tôi lo cho cô lắm không HẢ ?!!! – Hắn gần như gầm lên
-Tôi…tôi xin lỗi..- Nó hơi sợ vì nhìn hắn như thế nhưng hắn lo cho nó sao? một tia hạnh phúc len lỏi vào lòng nó
Hắn gục đầu vào vai nó. Nó chợt đỏ mặt :
-Anh..
-Một lát thôi..để yên..làm ơn đấy..