Old school Easter eggs.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326402

Bình chọn: 7.5.00/10/640 lượt.

Trước mắt là một mảnh mờ ảo, anh vỗ vỗ đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh chút ít. Thật ra, số lượng máu anh bán đã nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nếu không phải gần đây Hướng Thanh Lam nuôi anh tốt lắm, nói không chừng hiện tại đã sớm ngã quỵ. Anh biết mình không thể gục ngã lúc này, Lam còn đang chờ anh, bọn họ chỉ có lẫn nhau mà thôi.

Thiếu một người cũng không được.

Làm xong tất cả thủ tục nhập viện, anh đi tới phòng bệnh của Hướng Thanh Lam, thế này mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có mình cô, liền một người cô đơn nằm ở nơi đó, mặt nạ oxy đã được tháo xuống. Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, chăm chú nhìn cô. Thật ra, hiện tại sắc mặt của bọn họ cơ bản rất giống nhau, đều là trắng bệch.

Thật ra như vậy tốt lắm, thật sự rất tốt! Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Cô giúp anh, anh cũng có thể giúp cô, vốn hẳn là như vậy mới đúng.

Ngồi bên giường bệnh, anh vẫn luôn không ăn không uống chăm sóc Hướng Thanh Lam. Không ai biết cô đối anh có ý nghĩa gì, tất cả mọi người trong viện đều cho rằng bọn họ là tình nhân, hơn nữa nam nhân này thật sự rất yêu cô gái đang nằm trên giường bệnh, nhưng trừ bỏ cô ấy ra, ai anh ta cũng không muốn nói nhiều một câu.

Quá đẹp trai, quá lạnh lùng. Chính là không ai biết, anh chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, rất sợ hãi mất đi người mình quan tâm nhất.

Hướng Thanh Lam hơi rung lông mi, cảm giác mí mắt cực kì trầm trọng, thậm chí ngay cả sức lực để mở ra cũng không có, hơn nữa trước ngực truyền đến rất nhỏ đau đớn.

‘Thanh, Thanh…’ Cô giãy dụa muốn tỉnh lại, thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi thứ trong phòng đều có màu trắng, từ chăn, gối, cho đến vách tường, hẳn đây là bệnh viện, một côn của nam nhân kia vừa vặn đánh vào lưng cô, cho nên cô vào đây, vậy Thanh thì sao?

Giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn trước ngực lại càng mạnh hơn, quay đầu đi, hai mắt cô đột nhiên mở to một ít, thân thể cũng không dám lộn xộn nữa.

Thanh…

Nam nhân ghé vào đầu giường vẫn mặc bộ quần áo từ hôm trước, tay anh gắt gao cầm lấy góc chăn, hai mắt đã có chút quầng đen, hiển nhiên ngủ không được tốt lắm, hơn nữa, sắc mặt anh kém quá, thật xanh xao. Thanh chật vật như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Cô chớp hai mắt, ánh mắt có chút cay cay khó chịu.

“Lam ngủ lâu lắm, có đói bụng không?” Thanh đột nhiên tỉnh dậy, đặt tay lên má cô, nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt là ôn nhu vô cùng.

Hướng Thanh Lam giữ chặt tay anh, lắc đầu hỏi, ‘Lam ngủ mấy ngày rồi?’

“Hai ngày.” Thanh trả lời, “Nhưng Lam đừng ngủ nữa, Thanh thật sự rất sợ hãi.” Anh bối rối nói, lần đầu tiên để lộ ra sự yếu ớt của mình.

Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng gật đầu, cho anh một nụ cười an tâm, ‘Lam sẽ không ngủ nữa đâu, Lam làm sao có thể để mặc Thanh một mình được.’

CHươNG 52: Sự LựA CHọN LúC CùNG đườNG (4)

Cô ôn nhu nhìn vào mắt anh, đúng vậy, làm sao cô có thể bỏ mặc anh được, giờ đây cô là người thân duy nhất của anh, mà anh, cũng là điều quan trọng nhất với cô. Kiếp nạn lớn như vậy bọn họ cũng có thể vượt qua được, như vậy, còn có gì là đáng sợ đâu?

Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, cô y tá nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Hướng Thanh Lam đã tỉnh lại thì hơi ngạc nhiên một chút, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, tiếp theo lại nhìn về phía Thanh, trong mắt có thản nhiên si mê. Nam nhân tốt như vậy bây giờ thật sự quá khó tìm, vì một cô gái, thế nhưng có thể…

Nếu cô có thể gặp được một người như anh, vậy chết cũng nguyện ý.

CHươNG 53: GặP LạI CHồNG Cũ

Chương 53: Gặp lại chồng cũ

[ Tóm tắt phần lược bỏ: sau khi y tá cho Hướng Thanh Lam biết mình được nằm viện 2 ngày là nhờ tiền bán máu của Thanh, cô đã kiên quyết xuất viện dù chưa bình phục hẳn. Sau khi về nhà, cô quyết định đi lấy tài liệu về dịch để có thể duy trì cuộc sống. Mình sẽ bắt đầu edit từ đoạn trên đường về.'>

Ôm chặt tài liệu vào trong lòng, cô đột nhiên dừng bước lại, bởi vì, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến đau lòng. Nhưng thật kì lạ, bây giờ nhìn thấy anh, cô lại có thể mỉm cười.

Trôi qua, quá khứ của anh cùng cô, cuối cùng cũng trôi qua.

Hẳn là Tô Triết Thác cùng Cung Như Tuyết đang chọn nhẫn cưới đi? Cô không thể không thừa nhận, bọn họ thật sự rất xứng đôi, có lẽ so với cô, cô gái kia càng thích hợp làm vợ anh. Thật ra cô đã không còn oán trách, không trách anh, cũng chẳng trách Cung Như Tuyết, hôn nhân không tình yêu sớm muộn gì cũng phải đổ vỡ. Lẽ ra cô nên sớm nhận ra điều này, thứ không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không có được, bao gồm cả đứa bé còn chưa chào đời kia.

Xoay người, ở trong gió, bên môi cong lên một ý cười có chút thản nhiên vô vị. Từng bước từng bước rời đi, không một tia chần chờ, quyết tuyệt cách xa thế giới của anh.

“Làm sao vậy, Thác, anh đang nhìn gì thế?” Cung Như Tuyết quay đầu lại, kỳ quái nhìn Tô Triết Thác, mà hai mắt anh vẫn chăm chú hướng ra phía ngoài phá lệ xuất thần, ngay cả lúc cô gọi vài tiếng anh cũng đều không nghe được.

“Không có gì.” Tô T