
lui vẫn là đánh vào cô ta, không tính vừa lòng, nhưng cũng chẳng sao.
“Nhưng đại ca ơi, ánh mắt của thằng kia đáng sợ lắm.” Tên thủ hạ nhìn mặt sẹo, cẩn thận nói, “Đại ca nhìn thấy không? Vừa rồi ánh mắt của nó biến thành màu đỏ, là màu đỏ a.” Hắn đi theo đại ca đã lâu, quả thật chưa từng gặp ai có thể nhẹ nhàng né tránh chiêu thức liều mạng của đại ca như vậy. Này còn không đáng sợ thì cái gì mới đáng sợ? Hơn nữa, hắn còn nghe đại ca nói qua, đầu óc nam nhân này có vấn đề, hiện tại lợi hại như vậy, nếu hắn bình thường, kia không phải bọn họ chết chắc rồi?
Nam nhân này, không phải kẻ dễ chọc!
“Đáng sợ đến mức nào? Đáng sợ bằng tao không?” Mặt sẹo ném mộc côn, hai tay khoanh trước ngực, có chút khinh thường thằng đàn em này. Đúng là nhãi ranh chưa trải sự đời, một thằng ngốc mà sợ thành như vậy thì sao làm đại sự được.
Hắn thản nhiên nhìn thoáng qua hai người, đối với hành động vừa rồi của mình không có chút cảm giác nào, dù sao loại chuyện này làm nhiều, máu cũng gặp qua không ít, tự nhiên là chết lặng.
Nhưng là phía sau, Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt có một loại hận ý làm cho mặt sẹo cảm thấy sợ hãi. Lắc lắc đầu, đá văng đi loại cảm giác kỳ quái này, từ lần đầu tiên gặp Thanh hắn đã thấy cực kì áp lực, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc, thậm chí, sẽ có một ngày bọn họ còn gặp lại.
Mà quả thật, cảm giác này của hắn thật sự linh nghiệm, nhưng tại thời điểm kia, điều hắn phải trả giá còn đau đớn hơn vài lần, thậm chí, cả chục lần.
Ra hiệu cho đàn em, mặt sẹo xoay người rời đi không lưu tình, để lại một cô gái bị thương, cùng một nam nhân không có bao nhiêu trí lực.
“Lam, đau lắm không?” Thanh gắt gao ôm chặt Hướng Thanh Lam, hi vọng có thể truyền cho cô một chút ấm áp. Sao cơ thể cô lại lạnh như vậy, vì sao, vì sao anh lại không cách nào giúp cô ấm áp trở lại?
Hướng Thanh Lam dùng sức chớp hai mắt, dường như muốn ghi tạc hình ảnh của anh vào tận đáy lòng. Thanh, nếu không có chị, em sẽ phải làm sao bây giờ? Đầu cô đau quá, bả vai cũng rất đau, tơ máu bên môi tràn ra càng nhiều, cô khó chịu ho khan vài tiếng, cuối cùng, rơi vào khôn cùng hắc ám.
‘Thanh, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.’ Tay cô gắt gao nắm chặt tay anh, trừ bỏ tiếng hít thở như có như không chứng minh sinh mệnh vẫn còn tồn tại ra, lúc này thật sự đã không còn sức sống.
Vết máu trên người cô nhiễm đỏ hai mắt Thanh, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, một loại cảm giác sợ hãi lan tràn khắp tâm trí, khiến đáy lòng anh dần trở nên lạnh như băng.
Thanh gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, khắc sâu khuôn mặt của bọn họ vào trong đầu. Có một ngày, nhất định có một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại món nợ này.
CHươNG 52: Sự LựA CHọN LúC CùNG đườNG
Chương 52: Lựa chọn lúc cùng đường
“Lam có đau lắm không? Nói cho Thanh biết Lam đau ở đâu?” Anh gắt gao ôm chặt cô, nếu không phải vẫn cảm nhận được tiếng hít thở mỏng manh kia, nhất định anh sẽ phát điên! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh gấp đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt, anh không phải là một người bình thường, có lẽ anh rất thông minh, nhưng loại cảm xúc này cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, anh thật sự cảm thấy sợ hãi.
Đúng rồi, bệnh viện, phải đến bệnh viện!
Vội vàng ôm Hướng Thanh Lam chạy về phía trước, anh nhớ cách nơi này không xa có một bệnh viện nhỏ, Lam sẽ không có việc gì, nhất định là như vậy.
Khi Thanh ôm Hướng Thanh Lam đến bệnh viện, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời, có lúc phải ngừng lại thở hổn hển, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô, nói thế nào cũng không chịu buông ra.
“Anh không buông ra, chúng tôi cứu cô ấy thế nào?” Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trong lòng Thanh, có vẻ như cô bị thương rất nặng, nhưng nam nhân này nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, làm sao mà cứu người? Bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp người nhà bệnh nhân nào lại không chịu hợp tác như vậy.
“Các ông có thể cứu cô ấy, phải không?” Thanh nâng lên đôi mắt đỏ bừng, chứng tỏ lúc này anh đang sợ hãi tới nhường nào. Lam không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, nếu không, anh sẽ sống không nổi nữa.
Bác sĩ gật đầu một cái, Thanh cúi đầu chăm chú nhìn Hướng Thanh Lam, lần đầu tiên có loại cảm giác vô lực này, ngay cả khi phải lưu lạc đầu đường anh cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy. Anh thật sự không thể mất đi cô, không thể… Ngón tay chậm rãi buông lỏng, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên khuôn mặt tái nhợt kia, mãn nhãn bi thương. Thật sự, sẽ không có việc gì sao?
Rốt cục bác sĩ cũng được tiếp nhận Hướng Thanh Lam từ tay anh, nhanh chóng đặt cô lên cáng đẩy đưa vào phòng phẫu thuật.
Lam, Thanh phải làm gì bây giờ?
Anh che mặt mình, ánh mắt không lúc nào dám rời đi cánh cửa phòng phẫu thuật. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, thời gian từng giây từng giây trôi qua… Anh vẫn giữ nguyên một tư thế, giống như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó, muốn nhìn xuyên vào bên trong kiếm tìm người quan trọng nhất với mình.
Không biết đợi bao lâu, chỉ biết thân thể đã muốn tê rần chết lặng,