
ong tay mặt sẹo đánh vào không khí. Hắn nhíu mày, phản ứng của thằng ngốc này quá nhanh, dường như có thể đoán trước được hành động của hắn. Không thể nào, chắn chắn chỉ là do trùng hợp! Lại giơ mộc côn lên lần nữa, đánh thằng ngốc có lẽ tốt hơn là đánh đứa con gái, dù sao chỉ cần xử một đứa, là ai đều được.
Lại một côn hạ xuống, Thanh híp hai mắt, nghiêng đầu một chút, mộc côn vừa vặn sượt qua sợi tóc của anh. Hướng Thanh Lam gắt gao nắm chặt góc áo, giọng nói vẫn bị mắc ở yết hầu, cô chưa từng khao khát có lại giọng nói của mình đến vậy, cho cô nói được không, một tiếng, chỉ cần một tiếng thôi! Chính là, đôi môi không ngừng khép mở, cuối cùng lại vẫn không thể phát ra thanh âm nào.
Mặt sẹo đánh hụt vài lần càng thêm dùng sức vung mộc côn, nhưng vẫn luôn bị Thanh dễ dàng tránh né. Hắn kỳ quái nhìn thân thủ của Thanh, luôn cảm giác anh ta là người từng luyện võ, hơn nữa còn luyện đến rất lợi hại, mấy động tác vừa rồi dường như được xuất phát từ bản năng, không hề có biểu hiện cố sức.
Vết sẹo trên mặt hắn lúc này giống một con sâu róm xấu xí đang ngọ nguậy, trông quỷ dị vô cùng, mà sức lực của hắn lại dường như dùng mãi cũng không xong, một côn giơ lên lại một côn hạ xuống.
CHươNG 51: KIếP NạN (3)
Thanh nhẹ nhàng tránh né mặt sẹo công kích, cũng không biết đây là vì sao, dường như anh có thể đoán trước được động tác kế tiếp của hắn, này quả thật là phản ứng đến từ bản năng.
Góc áo không ngừng bay lên, anh chuyên tâm nhìn theo từng động tác của mặt sẹo, loại đấu pháp liều mạng này thật khiến anh có chút không chịu nổi.
Hướng Thanh Lam sốt ruột nhìn hai người lại không có cách gì giúp đỡ được, việc đang xảy ra không phải chuyện cô có khả năng ngăn cản, hơn nữa, cô sợ sẽ mang lại phiền toái cho anh.
Mặt sẹo đánh nửa ngày vẫn không đụng được góc áo của Thanh, trên trán chậm rãi chảy xuống một ít mồ hôi lạnh, hắn biết, mình đang dần mất sức. Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng gặp qua ai như tên ngốc này, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì người này cũng có thể bình tĩnh tránh né, thực quỷ dị.
Chậm rãi cong lên khóe môi, tuy có khó đối phó hơn so với tưởng tượng, nhưng hắn cũng chưa từng nói mình chỉ đến có một người.
Hắn thừa nhận mình ti bỉ, khốn nạn, thế nên có vô lại thêm một chút cũng là việc bình thường.
Hướng Thanh Lam đột nhiên xoay người, mở to hai mắt, thấy được một người khác chậm rãi áp sát Thanh, mà trong tay hắn cũng cầm theo một thanh mộc côn.
“Thanh…” Một chữ mang theo khàn khàn, một chữ, chỉ có một chữ, sau đó không còn thanh âm gì khác. Nghe được tên mình, lại ý thức được là giọng nói của ai, Thanh giật mình nhìn về phía Hướng Thanh Lam. Anh vừa rồi nghe thấy, đó là giọng nói của Lam, cô có thể nói!
Lúc này, anh chợt quên đi tất cả nguy hiểm, trong đầu chỉ có một giọng nói không ngừng vang vọng, Thanh, Thanh, Thanh. Đó là tên của anh, đó là Hướng Thanh Lam đang gọi anh.
Mà ở trong nháy mắt này, hai nam nhân ăn ý nhìn nhau, cuối cùng người vừa đi ra giơ mộc côn lên cao, sau đó hung hăng đập xuống.
Một tiếng kêu rên, sau đó ‘Rắc’ một tiếng nữa, dường như có thể nghe được tiếng xương cốt ai đó vừa nứt ra. Thanh không dám tin trợn to hai mắt, bàn tay vẫn đang đặt ở không trung không cách nào hạ xuống được.
Bên tai anh chỉ có một giọng nói ong ong, cái gì cũng không nghe thấy.
Lam… Thanh nhìn Hướng Thanh Lam chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng của cô đang không ngừng trào ra máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo, trát đau ánh mắt anh.
“Lam…” Anh ngồi xổm xuống, dường như ngay cả sức lực để nắm chặt ngón tay cũng không còn.
Vươn tay, anh lau đi máu tươi bên khóe miệng của cô, nhưng lau thế nào cũng không sạch sẽ, vì sao, vì sao lại như vậy? Nhìn khuôn mặt dường như không còn chút huyết sắc nào của cô, ánh mắt anh bắt đầu đỏ lên, ngẩng đầu, anh hung hăng trừng mắt nam nhân cầm mộc côn. Hắn thế nhưng làm Lam của anh bị thương, làm cô bị thương, anh muốn giết hắn, muốn giết bọn họ, anh không quan tâm thứ gì khác, anh muốn giết bọn họ.
Lộc cộc một tiếng, mộc côn trong tay nam nhân kia rơi xuống, thân thể bản năng từng bước lui về phía sau. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy. Đáng sợ gần như là vô tình cùng tàn nhẫn.
Thanh đứng lên, nhưng một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng nắm chặt lấy tay anh, lạnh đến không còn độ ấm, cũng làm lạnh cả lòng anh, ‘Thanh, không cần…’ Hướng Thanh Lam giương môi, không tiếng động thỉnh cầu, vừa rồi từ “Thanh” kia dường như chỉ là ảo giác của anh, anh chưa từng nghe qua giọng nói nào tuyệt vời như vậy, nhưng có lẽ sẽ không thể nghe lại lần nữa.
CHươNG 51: KIếP NạN (4)
Thanh gắt gao mím môi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân kia, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống ôm chặt Hướng Thanh Lam. Tơ máu bên miệng cô thấm vào áo anh, chiếc áo cô bỏ qua tôn ngiêm để có được, chiếc áo mà anh thích nhất.
“Sợ cái gì, thật không có tiền đồ!” Mặt sẹo nghiêng đầu, nhổ một bãi nước bọt, mục đích hoàn thành, bọn họ có thể đi rồi. Hắn đi về phía nam nhân vừa đánh Hướng Thanh Lam, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng Thanh, đánh tới đánh