XtGem Forum catalog
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

bên trong toàn những nhân vật có máu mặt. Với thân phận này của tôi, sao có thể bước chân vào đây được, phải đứng ở đây canh chừng, nếu như có xảy ra chuyện gì, thì còn có thể chống cự được một lúc.”

Hà Mộc Vũ trừng lớn hai mắt, Lục Mặc Hiên và An Nhược tới đây chính là để xem hình xăm rồng xanh của mấy tên này! Mấy tên này có quen biết với cậu ta, chút nữa cậu ta mà có kéo áo của chúng lên thì chúng cũng không cảm thấy có gì đó khác lạ.

“Cậu cũng đừng có vào đó, nếu như để cho đại ca biết được bối cảnh gia đình cậu là quân nhân, thì mấy người chũng ta cũng đừng mong sống tiếp. Tôi là vì thấy cậu là người có nghĩa khí, mới kết thành anh em với cậu! Nên cậu đừng có mà đẩy anh em vào trong hố lửa.”

Hà Mộc Vũ đang không biết phải làm thế nào cho đúng thì đúng lúc Lục Mặc Hiên và An Nhược cùng lúc tiến vào. Sau khi nhìn thấy trang phục của hai người đang mặc, hai mắt của Hà Mộc Vũ không khỏi trợn trừng.

“Này, phòng này đã được bao hết rồi, các ngươi mau tới phòng khác đi, đừng tưởng cho chút mặt mũi mà lên mặt!” Tên vừa nãy nói chuyện với Hà Mộc Vũ đang chỉ tay về phía Lục Mặc Hiên, hùng hổ nói.

Trên đầu An Nhược đã đeo tai thỏ màu hồng, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, liền thong thả bước tới, đứng lại trước mặt hắn, hai mắt giống như muốn phát sáng đến nơi: “Hôm qua tôi vừa nhận lời đến Thịnh Tinh làm cô bé thỏ non, đêm nay quản lý bảo tôi tới phòng này. Nghe nói bên trong đều là những người có máu mặt!”

Tên đàn ông kia thấy vẻ vui sướng trong lời nói và ánh mắt hám giàu của An Nhược, sau lại nhìn đôi tai thỏ trên đầu và bộ quần áo sexy trên người cô, không nghĩ nhiều liền tin tưởng những gì An Nhược nói, nhẹ tay đẩy cánh của màu vàng ra, An Nhược nhanh chóng di chuyển một cái, trong giây lát đã đứng trong phfong bao rộng lớn.

Nếu là cô bé thỏ non, thì vào trong là chuyện phải làm, nhưng người đàn ông trước mắt này, thần sắc nghiêm túc, quanh người khí thế bá đạo, vừa nhìn đã biết không phải loại người dễ chọc vào. Không thể để hắn vào trong được!

Lục Mặc Hiên không thèm nói lời nào, trực tiếp cất bước tiến lên, một cánh tay thô to bất chợt ngăn cản đường đi của anh. Lục mực hiên dơ tay nắm chặt ngón tay của kẻ đó, khớp xương xoay ngược một cái, người đàn ông đó đau đến mức quỳ rạp xuống đất. Đồng bọn của hắn sau khi nhìn thấy liền đồng loạt lao đến.

Hà Mộc Vũ thấy tính hình không ổn, nhanh chóng mở miệng, “Này, các ngươi nhẹ tay một chút, nhỡ đâu người này là khách quý do đại ca mời tới thì sao, các ngươi mạo phạm khách quý của đại ca, xem đại ca xử lý các ngươi như thế nào! Nếu là người không biết tự lượng sức mình, vào trong đó cũng không có thứ tốt mà ăn.” Thấy lời Hà Mộc Vũ cũng có lý, mấy kẻ kia liền trao đổi ánh mắt với nhau sau đó gật đầu mở cửa cho Lục Mặc Hiên vào.

Lục Mặc Hiên nhấc chân phải thon dài lên đạp vào bụng người đàn ông đó, sau đó nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Hà Mộc Vũ giơ tay lấy ống tay áo chùi mồ hôi đang chảy trên trán, thật may là cậu phản ứng nhanh nếu không là bị lộ rồi!

Mùi khói thuốc tràn ngập bên trong phòng, trên vách tường bốn phía vách tường là những chiếc đèn treo phát ra ánh sáng lập lòe, chính giữa là một cái bàn gỗ màu vàng, trên đó để một ngọn đèn chân không đang phát sáng.

Khi thấy cô gái bắt chéo hai chân ngồi phía sau bàn gỗ, ánh mắt Lục Mặc Hiên lập tức trầm xuống. Đáng chết, anh đồng ý với An Nhược vì muốn An Nhược biết thêm một chút cái gì gọi là hắc bang, nhân tiện để An Nhược thưởng thức cảnh anh anh dũng đá bay những người này, ai ngờ, người phụ nữ đáng chết này lại ra tay, còn dùng kỹ thuật sắc ~ dụ!

Bày ra dáng vẻ mê người trào máu như thế làm gì! Bước chân Lục Mặc Hiên đi đến cũng nặng nề, bên trong phòng lót một tấm thảm dày màu đen, tiếng bước chân của Lục Mặc Hiên gần như không thể nghe thấy. Nhưng khí thế trên người anh tỏa ra vô cùng mãnh liệt, dù anh không phát ra tiếng động nhưng vẫn trở thành tiêu điểm của mọi người.

Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, An Nhược duỗi tay điểm nhẹ vào Lục Mặc Hiên, “Không bằng chúng ta cược lớn một chút, một ván định thắng thua. Tôi đặt người đàn ông này, nếu như anh ta thắng, tất cả chỗ tiền này thuộc về tôi, mấy người các cậu cởi hết đồ cho tôi! Nếu như anh ta thua, tôi mặc cho các cậu xử lý.”

Hai mươi mấy tên đàn ông đều cười khẽ, nơi này tùy tiện chọn ra một người cũng được coi là cao thủ sòng bạc, dù đột nhiên xuất hiện một kẻ có ý muốn đánh cược cũng không tệ, cũng không thể đánh bại được hai mươi mấy cao thủ sòng bạc.

Liễu Lăng ngồi trên ghế salon vẫn không nói gì, giờ phút này đứng lên, khí thế quanh người Liễu Lăng có thể dùng hai từ âm u để hình dung, cậu ta vốn ít nói, làm việc lại khiêm tốn, âm u quá mức rất dễ dàng làm cho người ta không chú ý đến anh ta. Lục Mặc Hiên là người thứ hai chú ý đến Liễu Lăng, cái cảm giác tồn tại càng thấp thì càng dễ ẩn núp, ngược lại sẽ càng nguy hiểm.

Lúc tầm mắt Liễu Lăng và Lục Mặc Hiên chạm nhau thì cũng biết người tới không đơn giản, nhanh như vậy đã phát hiện sự tồn tại của mình, Liễu Lăng cười nhạt, trước giờ anh đều không keo kiệt nụ cười của mì