
ng, trong tay phải Lục Mặc Hiên rắc xuống bột trắng. Sáu hột xúc xắc hóa thành bột, theo như quy cũ của sòng bạc, hiện tượng này chính là không.
Không nghi ngờ nữa, Liễu Lăng thua.
An Nhược cầm lấy một con dao gọt trái cây từ trong hoa quả và các món nguội bên cạnh đi tới chỗ Liễu Lăng, “Cảm phiền, anh vén áo lên cho tôi nhìn làn da tốt trên lưng anh.”
Hình xăm ở lưng của lãnh đạo cấp cao của Thanh Thánh Huy lại có gì khác biệt đến như vậy sao? An Nhược thật tò mò.
“Cứ việc cắt.” Liễu Lăng hời hợt xoay người, kéo áo lên, chịu đựng cắt da.
Tấm lưng bóng loáng không hề có hình xăm đập vào mắt, trong mắt An Nhược và Lục Mặc Hiên tràn đầy kinh ngạc. Anh ta không phải người của Thanh Thánh Huy?
Ý thức được động tác của An Nhược cứng ngắc, Liễu Lăng lập tức kéo áo xuống, hai chân lui về phía sau, cánh tay nhanh chóng vung lên với thuộc hạ, “Rút lui!”
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng cảnh sát, người ở ngoài cửa canh chừng phát ra tiếng kêu thê thảm.
An Nhược và Lục Mặc Hiên nháy mắt ra hiệu lẫn nhau, bắt giặc phải bắt vua trước!
“Người của quân khu.” Liễu Lăng sờ cằm, trong ánh mắt lộ ra sắc khí hung tợn, động tác theo đó cũng tàn nhẫn, từng động tác đều muốn lấy mạng Lục Mặc Hiên.
“Chính là họ.” Thân hình Lục Mặc Hiên lắc mạnh, từ phía sau lưng tấn công Liễu Lăng.
“Người đàn bà của anh rất không tệ, thật can đảm!” Liễu Lăng bắt được hai tay, tay phải ở ngang hông Lục Mặc Hiên đánh mạnh một cái.
“Cảm ơn đã khen ngợi.” Đột nhiên Lục Mặc Hiên húc cùi chỏ một cái, chân phải nhấc lên, tay trái trực tiếp nắm được cổ Liễu Lăng.
Thắng bại đã công bố, vẻ mặt Liễu Lăng nặng nề, do anh sơ suất, người đàn ông này cố ý lộ ra sơ hở, để cho anh tấn công phần hông. An Nhược sử dụng cả tay chân, vừa dùng tay vừa nhấc chân, giải quyết được mấy tên, cuối cùng, vì để không lãng phí thể lực, móc hoa hồng bên hông hoa hồng ra bắn tượng trưng trong phòng, mười tên đàn ông còn lại tất cả đều bị hù dọa, không tiếng súng, dù không tiếng động, nhưng uy lực so với có tiếng thật lợi hại!
Trong thời gian nháy mắt, trong phòng đứng đầy cảnh sát, lúc Cảnh trưởng Chu thấy trên bàn để đầy miếng chíp, ánh mắt tràn đầy ý cười. Dưới bàn gỗ để hai cái hòm, chắc hẳn đều là tiền!
Tầm mắt chuyển một cái, Cảnh trưởng Chu thấy Lục Mặc Hiên, đôi mắt tỏa sáng trong nháy mắt đen lại, xong rồi, lần làm nhiệm vụ này một chút béo bở đều không có rồi ! Sao Thượng tá Hiên lại tới đây, chuyện nhỏ nhặt này, tại sao còn phải tới đây!
Thu lại hoa hồng, để bên hông, sự lợi hại của hoa hồng càng ngày càng mạnh, An Nhược rất hài lòng, hai mắt nhìn về phía Cảnh trưởng chu, giờ phút này ông ta rất nỏng nảy nên cũng không hay biết.
Bướ từng bước nhỏ đi đến bên cạnh Cảnh trưởng Chu, An Nhược khoanh hai tay trước ngực, “Cảnh trưởng Chu, Thượng tá Hiên ở đây, nhìn ông giống như là không vui vẻ lắm, làm chậm trễ ông làm việc hả ?”
“Không dám không dám, rất lâu không gặp Thượng tá Hiên, tôi nhớ cũng không kịp, làm sao lại không vui!” Cảnh trưởng Chu liền vội vàng lắc đầu, mấy ngày nay cục cảnh sát bị quấy nhiễu do thành phố A xảy ra vụ tai nạn xe cộ to lớn làm trên dưới bất an, Sở Vạn Hùng gây áp lực với cảnh sát, bắt phải tìm ra người mưu hại Sở Thiệu. Ngộ nhỡ lại đắc tội quân khu, vậy ông cũng không cần lăn lộn nữa!
Cảnh trưởng Chu thấy Lục Mặc Hiên bắt được một người, lập tức lộ ra vẻ nịnh nót, vội chạy tới bên cạnh Lục Mặc Hiên, cái còng trên tay còng vào cổ tay Liễu Lăng , tay phải muốn đánh vào đầu Liễu Lăng.
Mặc dù đôi tay bị xiềng xích giữ chặt, Liễu Lăng cũng hoàn toàn có thể giữ chặt Cảnh trưởng Chu, hai chân trước sau vừa nhấc, đôi tay nhấc lên, đầu Cảnh trưởng Chu bốp một cái mạnh, cả người xay xẫm.
Lục Mặc Hiên cách Liễu Lăng và Cảnh trưởng Chu gần nhất, chỉ cần thoáng đưa tay là có thể cứu Cảnh trưởng Chu thoát khỏi bị đánh. Nhưng Lục Mặc Hiên không phải người có lòng tốt gì, hơn nữa, Cảnh trưởng Chu cũng nên bị đánh.
Giọng nói lười biếng của An Nhược vang lên, “Cảnh trưởng Chu, chăm sóc người này cho tốt vào nhé, anh ta là khách quý của Thượng tá Hiên, anh phải đặc biệt chăm sóc.”
Cảnh trưởng Chu vỗ trán, cái tát vừa rồi thật là độc ác! Ý của An Nhược đương nhiên ông hiểu, đặc biệt chăm sóc thôi.
“Cô gái, có vài lời.” Lúc Liễu Lăng đi ngang qua bên cạnh An Nhược, cúi đầu xuống nói khẽ với An Nhược. Trong lời nói vẫn mang theo phần không chút để ý, chẳng có cảm giác như sắp phải vào nhà tù.
Sau khi Liễu Lăng bị áp giải ra khỏi phòng, Lục Mặc Hiên cúi đầu hỏi An Nhược, “Nói gì với em?”
Đôi mắt hơi híp lại, An Nhược khoác lên hai vai Lục Mặc Hiên, “Anh ta muốn cùng anh giành vợ đấy.”
Hết chương 60
Chương 61: Mẹ Nó Đi Chết Đi
“Tại sao trên cánh tay của nhân viên có xăm một cái cây? Lão đại có địa vị cao quý như anh ta sao sau lưng lại không có hình xăm Thanh Long, quy củ của Thanh Thánh Huy có phải đã thay đổi rồi hay không?” An Nhược ngồi trong chiếc Land Rover, tay phải vuốt cằm, lưng tựa vào ghế ngồi, nhàn rỗi nói.
Hai mắt Lục Mặc Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc thấy có một cửa hàng tiện lợi thì chạy chậm lại sau đó đạp thắng, chiế