
nh, dù nụ cười này không có chút ấm áp và chỉ làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế sa lon đứng dậy, mắt An Nhược khẽ nheo lại thoáng qua tia dao động, bên cạnh đó những tên đàn ông vây quanh An Nhược, hai mắt đều phát sáng, những kẻ này đã bắt đầu tính toán chia sẻ An Nhược như thế nào, nên hưởng thụ người đàn bà này như thế nào.
“Tôi đánh cuộc với cô”. Liễu Lăng cười nhạt, giữa bờ môi nói ra một câu. Ngay sau đó cả người chớp một cái đã đến bên cạnh bàn gỗ màu vàng. Hơn hai mươi tên đàn ông đều lui ra khỏi bàn gỗ màu vàng, xếp thành hai đội đứng một bên, yên lặng quan sát trận đấu. Nếu như bọn họ là cao thủ song bạc, vậy thì đại ca Lăng chính là đỗ thần, từ trước đến giờ đại ca Lăng chưa từng thua!
Ánh mắt Liễu Lăng thản nhiên liếc nhìn An Nhược, “Cô gái, nếu như anh ta thua, cô là của tôi.” Lời này nói không nặng không nhẹ, không kiêng dè, giống như An Nhược chỉ là tiền đặt cược, mà Lục Mặc Hiên mới là mục tiêu chính của Liễu Lăng. Dù sao đỗ thần làm lâu như vậy sẽ rất tịch mịch.
Trong giọng nói lộ ra không chút kiêng nể nào, An Nhược sao có thể nghe mà không hiểu. Nếu đã như vậy, tiền đánh cuộc sẽ gia tăng thêm phần kích thích. An Nhược nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua bàn gỗ, đôi tay vỗ vỗ, “Đổi tiền đánh cuộc như thế nào? Tôi làm tiền đánh cuộc, đối với người cấm dục như anh mà nói chẳng phải rất kích thích sao.”
Lời này vừa nói ra, có thể so như bom nổ. Những tên đàn ông xếp thành hai đội đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đùa à! Phương diện kia của đại ca Lăng vô cùng dũng mãnh, cho dù cô gái đó có thể chịu đựng một đêm vài chục lần, nếu đưa đến trên giường của đại ca Lăng thì ngày hôm sau cũng sẽ bị giày vò đến chết! Cấm dục? Đừng có nói đùa.
Lục Mặc Hiên đứng ở một bên không nói gì, chỉ thoáng nhíu mày, cô vợ nhỏ của anh lại nghĩ ra thủ đoạn nào đó gây hại cho người khác rồi? Lúc này anh vẫn chưa muốn gây chiến với Thanh Thánh Huy.
Liễu Lăng cũng không nói gì, sau khi nghe đến lời nói của An Nhược, đôi mắt nhanh chóng lóe lên tia sáng. Thú vị, trời đời này lại có một cô gái nói anh cấm dục, đây là chuyện mà phụ nụ có thể nói trước mặt đàn ông sao? Khóe miệng Liễu Lăng thoáng nhếch lên, thật thú thú vị khi cùng người đàn ông khác tranh giành phụ nữ . Hi vọng người phụ nữ này có thể chống đỡ được mấy ngày, không cần giống như những phụ nữ trước còn chưa có làm mấy lần đã chết rồi.
“Cược chính là da trên người các anh, nhưng mà tôi chỉ thích làn da đẹp. Da ở phần lưng là bóng loáng nhất, lấy một miếng da nhỏ rửa sạch sẽ chế thành thẻ kẹp sách cũng không tệ.” Giọng An Nhược cực kỳ ngọt nói khi nói đến những lời kinh khủng này.
Lột da người chế thành hàng mỹ nghệ là đặc sắc của Thanh Thánh Huy, dùng thủ đoạn này đối phó với người Thanh Thánh Huy có thể nói vô cùng tốt. Lúc An Nhược mới vừa vào phòng, trong lúc vô tình thấy một tên đàn ông vén áo lên gãi ngứa, đúng lúc thấy hình Thanh Long.
Muốn một phần miếng da ở lưng, khóe miệng Liễu Lăng khẽ nhếch lên, thật thú vị, người phụ này vô cùng phù hợp với hứng thú của Thanh Thánh Huy. Xem ra, trận đánh cuộc này, anh nhất định phải thắng.
“Bắt đầu, anh làm cái, tôi đặt cược.” Bàn tay Liễu Lăng vung lên, chíp (dụng cụ đánh bạc) nháy mắt chia làm hai.
(Chíp: có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đánh cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền, mặt trên có khắc số đại diện cho mệnh giá của nó.)
“Thử đấu kỹ năng đổ xúc xắc xem, muốn đấu thì đấu kỹ năng đổ cao nhất này đi.” Lục Mặc Hiên thoáng nhìn qua miếng chíp, giữa cánh môi mỏng nhẹ nhàng nói ra.
Người An Nhược tựa vào bên cạnh bàn gỗ, ánh mắt nheo lại, không nói được lời nào. Liễu Lăng vỗ tay một cái vang lên, thuộc hạ lập tức đưa tới 12 viên xúc xắc cùng hai cái chung. Lục Mặc Hiên và Liễu Lăng chia nhau.
“Người nào nhỏ, người nào thắng, bắt đầu.” Cánh môi An Nhược vừa động, 12 viên xúc xắc rơi vào đầu chung.
Tiếng xúc xắc đổ vang dội cả phòng, mọi người lẳng lặng nghe động tĩnh của những viên xúc xắc trong chung. Chiều cao của Lục Mặc Hiên và Liễu Lăng không chênh lêch bao nhiêu, dáng người lại rất giống nhau, khí thế một sáng lạng chói mắt một âm u vô cùng, hai người đàn ông mang hai khí thế khác nhau đang tiến hành một cuộc đấu trí cùng đấu sức lực, tiền đánh cuộc chính là phần da trên lưng mỗi người.
Sau thời gian ba mươi giây, hai đầu chung đồng thời rơi vào trên bàn gỗ.
Hai mươi mấy tên đàn ông thấy Liễu Lăng lắc sáu cái, lập tức nháo lên. Sáu cái đều là số một, trừ phi người kia lắc ra điểm số giống vậy.
An Nhược ném cho Lục Mặc Hiên một ánh mắt cười, khóe miệng Lục Mặc Hiên giương lên, cầm lấy đầu chung.
Những kẻ làm ồn lập tức yên tĩnh lại, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Sáu hạt xúc xắc biến đi đâu rồi? Trong chung trống không!
“Anh ta chơi đểu!” Một tên đàn ông cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu la lên…. Thật nực cười, đại ca Lăng sao có thể bị lột da được chứ!
Nét mặt Liễu Lăng vẫn thản nhiên, hai tay vuốt phía trước, “Đã đánh cuộc rồi, thua thì nhận. Cũng chỉ là một miếng da nhỏ trên lưng thôi mà, cứ tới lấy.”
Tiếng nói vừa ngừ