
nhưng cơ thể Thanh không tuân theo lí trí của Thanh, nó vẫn đứng nguyên ở đấy, vẫn bị cơ thể hắn thu hút, nó không chịu rời đi.
Hắn vừa khóc vừa cười, thằng bé tròn xoe mắt nhìn hắn, trên môi của nó nở một nụ cười, Thanh không hiểu tại sao ngày hôm nay nó lại hay cười đến thế phải chăng nó đang cảm nhận được hạnh phúc, phải chăng nó có thể đoán được.
Hắn hôn nhẹ lên má thằng nhóc, hắn đang hít lấy hương sữa thơm nồng toát ra từ cơ thể nó. Hắn run giọng hỏi.
_Em…em đã…đã đặt tên…tên cho con là gì…gì chưa…??
Thanh lắc đầu như một cái máy. Giọng hắn vỡ òa, nước mắt hắn chảy ra.
_Anh…anh xin….xin lỗi. Anh…anh không biết rằng chúng ta có một đứa con. Nếu anh biết sớm hơn anh đã không để em phải sống một mình, không để em phải một mình trải qua thời kì thai nghén, không phải đến bệnh viện khám thai, không phải sinh con một mình….!!
Đôi mắt Thanh mờ lệ, từng lời nói của hắn bây giờ như những khúc nhạc êm dịu, chúng đang làm lòng Thanh bớt đau, đang làm trái tim Thanh bớt rỉ máu. Đúng chỉ có mình hắn, chỉ có mình hắn mới khiến tâm tư, tình cảm của Thanh thay đổi.
Hắn có thể làm cho Thanh đau, có thể làm cho Thanh cười, có thể làm cho Thanh cảm nhận được hạnh phúc, hơn một năm qua Thanh phải sống trong địa ngục, phải chìm đắm trong bóng tối nhưng từ nay Thanh đã có hắn, hắn chính là
_Em yêu…yêu anh…!! Em cần anh, muốn có anh trong đời. Xin anh đừng bỏ em, đừng rời xa hai mẹ con em. Em xin anh….!!
Dũng khóc, đúng là lần đầu tiên hắn khóc vì hạnh phúc, hắn không khóc vì khổ đau. Hắn ngọt ngào bảo.
_Anh cũng yêu em…!! Anh yêu em từ lâu lắm rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, không làm khổ nhau nữa được không em…??
Thanh gật đầu, mặc dù nước mắt không ngừng chảy, mặc dù còn có quá nhiều chuyện đang chờ Thanh ở phía trước nhưng Thanh vẫn mỉm cười, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lòng Thanh ngất ngây với men tình ái, trái tim Thanh rộng mở, Thanh muốn hét với trời đất, muốn nói với mọi người rằng.
_Thanh yêu hắn…!! Thanh đang yêu hắn cuồng say…!! Yêu hắn đến nỗi Thanh không cần gì cả, không muốn một thứ gì từ hắn, Thanh chỉ cần trái tim hắn có Thanh, chỉ có một mình Thanh là Thanh đã mãn nguyện lắm rồi, đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thanh cần hắn, cần hắn đến phát điên.
Hai người ôm nhau thật chặt, hạnh phúc của họ truyền sang đứa con. Thằng bé ngọ nguậy trong lòng Dũng, bàn tay nó đập nhẹ vào tay Thanh. Thanh cúi xuống, đón đứa con trên tay Dũng, đôi mắt Thanh mờ lệ. Giọng Thanh run run.
_Có phải…phải em đang mơ đúng không anh…??
Hắn lau hai dòng nước mắt trên má Thanh, hắn nồng ấm bảo.
_Không phải là em đang mơ, mà đây là hiện thực, là tương lai của chúng ta. Mình về thôi em, chúng ta cần phải đi đón thằng nhóc Tiến, cần cho nó biết bây giờ nó không phải xa em nữa, em sẽ là mẹ của nó, cần cho nó biết nó đã có thêm một đứa em trai. Anh nghĩ chắc là nó sẽ vui sướng lắm, hạnh phúc lắm khi nó biết được sự thật này…!!
Dũng nắm lấy tay Thanh, Dũng cười thật tươi, hạnh phúc làm khuôn mặt Dũng bừng sáng, làm lòng Dũng rộn ràng, làm trái tim Dũng đập thật nhanh.
Dũng cảm tưởng tất cả mọi thứ mà Dũng đang có, đang nghe, đang nhìn là một giấc mộng trên thiên đường, nhưng bàn tay Thanh ấm quá, mềm quá, hương thơm trên tóc Thanh quyến trũ quá, nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt Thanh đẹp quá.
Không….!! Đây không phải là mơ mà là hiện thực. hắn đã có Thanh trong đời, có hạnh phúc mà hắn từng mong ước. Hắn phải giữ lấy, phải nắm chặt lấy, hắn không muốn buông tay, không muốn làm một thằng ngốc, một tên quân tử hão nữa, hắn phải dành lấy Thanh, phải giữ Thanh là của riêng hắn.
Nước mắt trên mi rơi xuống, Trang khóc mừng vì hạnh phúc của cô bạn. Vậy là từ nay Trang có thể yên tâm giao phó Thanh cho Dũng, giao phó cô bạn thân cho một người đàn ông xa lạ.
Cô ta gào lên.
_Đứng lại…!! Hai người đứng lại cho tôi….!! Ai cho phép hai người đi như thế hả…??
_Các người có còn coi tôi là gì nữa không…??
Cô ta chạy theo Thanh và Dũng, bàn tay của cô ta dơ lên. Trang chưa kịp làm gì, Dũng đã nắm chặt lấy tay cô ta, Dũng gằn giọng.
_Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với cô. Cô mà còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa, còn giở trò bạo lực ra với Thanh thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu…!!
_Cô có biết phải khó khăn lắm tôi mới gặp lại được cô ấy, phải khó khăn lắm tôi mới lấy lại được nụ cười, mới cảm nhận được hạnh phúc nên tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy, sẽ hy sinh tất cả để có được hạnh phúc.
_Cô biết điều thì nên tránh xa tôi ra. Tôi nể cô vì cô yêu tôi nên tôi bỏ qua cho cô nhưng nếu cô làm quá quá thì tôi sẽ không còn nhẹ tay với cô nữa đâu….!!
Cô ta nắm chặt lấy tay Dũng, giọng cô ta buồn thảm.
_Em yêu anh…!! Anh có biết không…?? Tại sao anh không chọn em mà lại chọn nó…?? Nó có làm được gì cho anh đâu, có mang lại được lợi ích gì cho anh đâu, tại sao anh lại yêu nó, lại muốn lấy nó làm vợ….???.Tại sao người đó không phải là em, tại sao…??
Dũng bực mình bảo.
_Cô có hiểu yêu là như thế nào không..??? Tình yêu làm sao lấy vật chất ra đo được. Cái mà cô ấy làm cho tôi, cô không thể nào h