Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 8.5.00/10/791 lượt.

ỉ là những việc vụn vặt vớ vẩn. Dũng giận dữ hét.

_Cô đùng là một kẻ đa sự. Từ sau nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có gọi điện cho tôi. Tôi có nhiều công việc cần phải làm, tôi không có thời gian đùa vui với cô…!!

Thanh ấm ức.

_Vâng, tôi biết rồi. Từ sau tôi sẽ không gọi cho anh nữa. Chào anh..!!

Thanh muốn đập tan chiếc điện thoại bàn trên tay. Thanh chửu.

_Tên chết tiệt. Anh cứ làm những gì mà anh thích đi..!! Anh tưởng là tôi muốn gọi điện cho anh lắm hả, đừng có mơ tưởng chỉ cần nghe giọng nói vô cảm của anh là tôi phát ớn rồi. Nếu anh không phải là cha của thằng nhóc thì đừng có hòng tôi đếm xỉa gì tới anh…!!

Sáng nay Trang ngồi ở nhà, mười đầu ngón tay đang gõ trên bàn phím, Trang đang cố hoàn thành xong bản báo cáo viết báo tường cho trường. Trang không thấy Thanh gọi điện cho Trang từ chiều hôm qua đến giờ, không hiểu Thanh làm gì mà điện thoại luôn khóa máy. Trang không dằn lòng được, cầm điện thoại trên tay, Trang bấm số di động của Thanh.

Thanh đang cho thằng nhóc ăn ở trong bếp, thằng nhóc mới hơn một tuổi một chút nên không ăn được cơm nhiều, Thanh kết hợp nấu cháo dinh dưỡng và mấy món khác cho thằng nhóc ăn. Thanh sợ nếu thằng nhóc không ăn đủ chất sẽ bị suy dinh dưỡng, Thanh vừa lên mạng down về một đống tài liệu liên quan đến việc chăm sóc trẻ, cách nấu thức ăn và cách chọn thực phẩm cho thằng nhóc.

Nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang, Thanh bắt máy.

_Chào cô bạn thân. Thế nào buổi đi chơi hôm qua vui chứ…??

Trang chán nản.

_Vui cái gì mà vui, cậu có biết là bọn mình nhắc đến cậu suốt không…??

Thanh cười khì.

_Nhắc đến mình làm gì, các cậu không sợ mất nhã hứng à…??

_Mất nhã hứng…?? Cậu là bạn của bọn mình, hai người đi chơi bỏ lại mình cậu tất nhiên phải nhắc đến cậu rồi…!!

_Thôi đi cô nương. Tôi sợ hai người ham vui quá quên mất tôi, đúng là đồ nói dối không biết ngượng miệng…!!

_Cậu đang nói cái khỉ gì thế hả, mình nói là bọn mình nhớ cậu và lo cho cậu, cậu có tin không….??

Thanh vội nói.

_Mình tin, cậu đừng giận dỗi nữa. Bây giờ cậu đang làm gì đấy…?

_Mình đang viết báo cáo…!!

Thanh trêu Trang.

_Nghe có vẻ quan trọng nhỉ. Viết báo cáo cơ đấy…??

Trang nạt Thanh.

_Cậu im đi, lúc nào cũng tếu được. Thế còn cậu, cậu làm gì mà suốt từ hôm qua tới giờ mình không gọi điện được cho cậu…??

Thanh phân bua.

_Xin lỗi cậu. Hôm qua các cậu vừa rời khỏi, bố thằng nhóc gọi điện cho mình, anh ta nhờ mình chăm sóc thằng nhóc, mình nhận lời nên vội đến nhà anh ta. Tối hôm qua mình ở lại nhà anh ta đến sáng nay mình mới có thời gian về nhà mình lấy đồ, có lẽ ba tháng hè này mình phải ở lại nhà anh ta trông trừng thằng nhóc và nhà cửa cho anh ta đi làm….!!

Trang đứng bật dậy, chiếc ghế kêu đánh xoạch một cái. Trang kinh ngạc tột đột, Trang hét Thanh như một con điên.

_Cậu có bị khùng không hả…?? Có bao nhiêu công việc cậu không làm, tại sao lại nhận làm bảo mẫu cho người ta. Bố mẹ cậu mà biết thì làm sao, cậu nghĩ là hai bác sẽ để yên cho cậu à..?? hai người sẽ bay ngay về nước rồi lôi cậu sang bên kia…!!

Thanh xuống nước cầu xin Trang.

_Cậu làm ơn đừng nói cho bố mẹ mình biết. Nếu cậu nói cho họ biết, mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa, tình bạn từ nhỏ đến lớn của chúng ta sẽ cắt đứt từ đây…!!

Trang tức giận.

_Cậu hay lắm, vì một thằng nhóc và một người đàn ông không quen, cậu dám trở mặt với mình. Mình có lòng tốt khuyên can cậu vì lo cho tương lai của cậu, cậu lại dở trò hăm dọa. Được rồi, cậu muốn kết thúc chứ gì…?? Vậy thì kết thúc đi, mình không cần một người bạn như cậu….!!

Thanh biết Thanh sai, chỉ vì không muốn rời xa thằng nhóc, Thanh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô bạn thân.

_Mình ngàn lần xin lỗi cậu. Mình biết cậu lo cho mình nhưng mà mình không thể rời xa thằng nhóc được. Thằng nhóc cần mình, thời gian mình có thể chăm sóc cho thằng nhóc chỉ có ba tháng hè thôi, sau khi nghỉ hè xong mình phải quay lại trường tiếp tục đi học rồi…!!

Trang vẫn chưa hết tức nên nói lẫy Thanh.

_Sao cậu không ở luôn nhà anh ta, chăm sóc nhà cửa và con của anh ta, cậu khỏi cần phải đi học luôn. Cậu yêu thằng nhóc và bố nó lắm kia mà…!!

Thanh giãy nảy như đĩa phải vôi.

_Cậu bị điên hả.. ?? Ai bảo cậu là mình thích hắn ta. Cậu có biết là chỉ trong vòng thời gian từ tối hôm qua đến giờ đã hai lần anh ta suýt đánh mình rồi không hả…??

Trang giật mình lo lắng cho Thanh.

_Thật thế hả…?? Tại sao cậu không nghỉ làm ở đấy đi, không phải anh ta ác độc như thế chứ…??

Thanh chán nản giải thích.

_Mình không hiểu tại sao anh ta không thích phụ nữ bước chân vào nhà anh ta. Mình phải ép anh ta cho phép mình được làm bảo mẫu của thằng nhóc, mình phải đe dọa, cầu xin, phải làm đủ kiểu anh ta mới cho mình ở lại, mà nào có được yên đâu, anh ta sẽ đuổi mình ra khỏi nhà khi anh tìm được một người có thể thay thế mình….!!

Trang càng nghe Thanh nói Trang càng tức. Trang quát Thanh ầm ĩ.

_Con điên, con khùng, con thần kinh. Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả…?? Cậu phải cầu xin năn nỉ anh ta cho cậu làm bảo mẫu của thằng nhóc…??? Chúa ơi…!! cậu còn tỉnh táo hay không, mình không n


pacman, rainbows, and roller s