Duck hunt
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327993

Bình chọn: 8.00/10/799 lượt.

gợm và có nhiều chuyện để tranh cãi. Thanh cúi xuống chơi cùng với thằng nhóc, Thanh âu yếm bảo nó.

_Chiều em theo chị sang nhà chị Trang chơi nhé…??

Thằng bé mãi nhìn theo chiếc xe ô tô đang lăn bánh trên sàn nhà nên không nghe Thanh nói gì, cả tinh thần, giác quan của nó đang quan sát từng chuyển động của bánh xe, chắc là nó đang cố phân tích vì sao bánh xe lại có thể quay.

Sau khi đọc lại toàn bộ hợp đồng , Dũng thở phào nhẹ nhõm, coi như công việc của ngày hôm nay đã tạm ổn. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Dũng giật mình không ngờ đã gần một giờ chiều. Hùng gõ cửa phòng Dũng.

_Mời vào…!!

Hùng tươi cười chào.

_Cậu không đi ăn à…??

Dũng lắc đầu.

_Mình vừa mới giải quyết xong mấy cái hợp đồng nên vẫn chưa có thời gian đi ăn…!!

_Bên tổ thiết kế đã gửi mẫu vẽ sản phẩm mới cho cậu chưa…??

_Họ chưa nộp báo cáo cho mình….!!

_Chúng ta phải nhanh lên sắp đến mùa hè rồi, cần phải thay đổi cho phù hợp với sự phát triển và nhu cầu làm đẹp của mọi người….!!

Hùng nháy mắt.

_Mà cũng lạ thật đấy, cậu nói cậu ghét con gái, tại sao cậu có thể hiểu họ cần gì và thích gì khi họ chọn mua sản phẩm giày dép của cậu…??

Dũng bình thản trả lời.

_Điều này chẳng có gì khó hiểu cả. Mình là một người làm kinh doanh, mà đã kinh doanh thì phải kiếm ra tiền. Nếu đã muốn kiếm tiền tất nhiên phải hiểu khách hàng cần gì và thích gì, chỉ có vậy công ty mới bán được sản phẩm, không lẽ mình sản xuất ra để ngắm hả…??

Hùng kéo ghế ngồi đối diện với Dũng. Hùng quan tâm hỏi.

_Chuyện cô bảo mẫu của cậu đến đâu rồi. Cô ta vẫn chăm sóc thằng nhóc chứ…??

Dũng thở dài, bàn tay mâm mê cây bút ở trên bàn.

_Biết làm thế nào được bây giờ. Mình không thể đuổi cô ta vì nếu không có cô ta mình không còn biết nhờ ai, khi nào mình tìm được người thay thế, mình sẽ cho cô ta nghỉ việc….!!

Hùng nhướng mắt nhìn Dũng.

_Sao cậu phải cố chấp như thế…?? Cậu có biết tìm được một người thật sự yêu trẻ và thật sự quan tâm đến thằng nhóc khó lắm không hả…?? Dù cậu có ghét đàn bà và không muốn con gái bước vào nhà cậu đi chăng nữa, cậu cũng phải nghĩ cậu đang tìm một người có khả năng trông nom thằng nhóc, dọn dẹp nhà cửa cho cậu yên tâm đi làm, cậu đừng vì những suy nghĩ không hay của cậu mà quên đi việc đó. Nhiệm vụ của cậu là phải có trách nhiệm đảm bảo cho thằng nhóc được nuôi dưỡng một cách tốt nhất. Cậu nghĩ sao nếu như cậu tìm không được người có thể thay thế cô ta, liệu lúc đó cậu có thể tập trung vào công việc hay không…??

Dũng ngả người ra đằng sau ghế, vầng trán nhăn lại, khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu đang nhìn vào khoảng không trước mặt.

_Mình biết là khó nhưng mà điều đó không có nghĩa mình không tìm được một người khác….!!

Hùng bác bỏ ý kiến của Dũng.

_Cậu có thấy cậu mẫu thuẫn lắm không hả…?? Cậu nói cậu không thích đàn bà nhưng chính cậu lại đang tìm một người phụ nữ chăm sóc con cậu, dù người đó già hay trẻ thì họ cũng là phụ nữ. Cậu cần họ và nói một cách thẳng thắn, chính họ cũng là người sinh ra và nuôi dưỡng cậu….!!

Dũng tái mặt, đôi môi giật giật, Dũng căm thù hét Hùng.

_Cậu im đi. Cậu đang sỉ nhục tôi đấy, không lẽ những nỗi đau mà họ gây ra cho tôi lại không đủ để tôi nguyền rủa và căm hận họ à…??

Hùng cười nửa miệng nói.

_Mình không ép cậu không được phép căm hận họ nhưng mà cậu phải loại bỏ những người thật sự tốt với cậu chứ, đằng này cậu vơ đũa cả nắm thì ai mà chịu được….!!

_Trên thế giới có hơn nửa dân số là phụ nữ, không lẽ cậu căm thù tất cả. Nếu thế cậu thật sự là một kẻ ngu ngốc….!!

Dũng nói lẫy.

_Đúng tôi là một kẻ ngu ngốc, tôi ngu ngốc nên mới tin thằng bạn thân một cách mù quáng đến nỗi mất cả vợ, mất cả công ty, ngay cả thằng con trai tôi cũng không biết nó có phải là con của tôi không nữa….!!

Hùng van xin Dũng.

_Thôi cậu làm ơn đừng có hơi một tí là lôi chuyện ngày xưa ra dày vò bản thân cậu nữa. Cậu không thể để cho nó ngủ yên và chìm vào quên lãng hay sao….??

Dũng nhếch mép cay đắng.

_Quên ư…?? làm sao mà mình quên được, chỉ cần nhắm mắt mình lại nhớ đến hình ảnh trần trụi và bẩn thỉu của họ, ánh mắt khinh miệt khi họ bỏ mình đi ở tòa án hôm nào. Vết thương này quá sâu mình không tài nào làm cho nó phai nhạt được, mình căm hận tất cả bọn họ…!!

Dũng đang kích động thật sự, bàn tay Dũng run run cầm tách cà phê, uống vội một ngụm. Dũng đang cố nuốt trôi nỗi căm tức đang trào lên ở trong lòng xuống, Dũng không muốn Dũng bị mắc nghẹn ở cổ họng. Hùng vỗ nhẹ vào bàn tay Dũng. Hùng an ủi.

_Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, vết thương nào rồi cũng được thời gian xóa nhòa thôi. Chỉ cần bản thân cậu cố gắng quên nó đi là được, đừng để cái gai nhọn đó đâm sâu thêm vào lòng và vào tim cậu, nếu không có ngày cậu sẽ bị vỡ tim mà chết….!!

Dũng bất cần.

_Mình đã mong chết từ lâu rồi nên nếu có thể chết được mình sẽ không oán hận gì cả mà ngược lại mình còn cảm ơn ông trời vì đã giải thoát cho mình sớm…!!

Hùng xỉ vả Dũng.

_Bây giờ mình phải nói cậu câm miệng đi. Cậu thật là một kẻ ích kỉ, cậu chỉ suy ghĩ đến nỗi đau mà cậu phải chịu, có bao giờ cậu nghĩ đến cảm giác của mọi người xung qu