Insane
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

ỏi Thanh.

_Không lẽ con vẫn còn chưa quên được chuyện cũ….!!

Thanh nhếch mép lạnh tanh. Quên ư…?? Làm sao mà Thanh có thể quên được, tình yêu chỉ đẹp khi nó được đáp lại từ hai phía còn Thanh mãi nhận được một thái độ lạnh lùng từ người đó, có lúc người đó tỏ vẻ thân thiện và gẫn gũi với Thanh, có lúc người đó lại xa cách, không muốn Thanh đến gần. Mà cũng lâu rồi Thanh không còn nghe tin tức gì từ người đó nữa. Không biết người đó bây giờ ra sao, đang làm gì, và đang ở đâu ?. Người đó có biết là Thanh trông mong người đó về từng ngày. Mà về làm gì…?? Về để Thanh càng đau hơn thôi sao…?

Người ta luôn thấy Thanh cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng người ta đâu có biết trong lòng Thanh luôn chất chứa một nỗi đau ẩn dấu. Thanh không muốn họ biết Thanh là một cô gái yếu đuối, dễ tổn thương. Thanh phải gắng gượng quên đi. Thanh không hận gì người đó cả, Thanh chỉ hận Thanh ngu ngốc vì đã không gửi gắm trái tim cho đúng người. Càng cố quên Thanh càng nhớ và yêu người đó hơn. Thanh thấy Thanh là một con ngốc không hơn không kém.

Bà Kathy an ủi Thanh.

_Con đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi….!!

Bà Kathy ngập ngừng.

_Con có biết là mấy hôm nữa Thiên Long sẽ về nước không…??

Chiếc điện thoại trên tay Thanh suýt chút nữa là rơi xuống đất. Thanh đau đớn thở không ra hơi.

_Anh …anh ta về làm gì…??

Bà Kathy mỉm cười bí mật.

_Mẹ không biết nhưng mà hình như nó muốn gặp lại con…!!

Thanh cay đắng nói.

_Gặp lại con…?? Giữa con và anh chẳng có gì cần nói với nhau cả. Con không muốn khơi lại vết thương lòng, nó đang lành sẹo con không muốn nó bị rách toạc thêm ra nữa…!!

Bà Kathy khuyên Thanh.

_Mọi chuyện đã thuộc về dĩ vãng rồi, nó ra đi không một lời từ biệt con là vì nó có nỗi khổ riêng mẹ nghĩ nó sẽ giải thích cho con hiểu…!!

_Nỗi khổ riêng ư…?? Anh ta bỏ con đứng một mình đợi anh ta suốt một ngày ở công viên, anh ta nói anh ta sẽ đến nhưng kết quả thì sao ???. Khi con trở về nhà, con mới biết anh ta đã lên máy bay từ sáng sớm. Mẹ nói đi anh ta cần gì phải làm như thế, anh ta chỉ cần nói với con là anh ta phải đi, con làm sao giữ anh ta ở lại được. Anh ta là một kẻ lạnh lùng không có trái tim. Cho đến tận bây giờ con vẫn hận anh ta, con hận luôn cả bản thân con. Mối tình đầu đã tan theo cơn gió mùa đông rồi, bây giờ con chỉ ước anh ta để cho con yên, con muốn chôn vùi đi quá khứ, con muốn chôn vùi đi tất cả những thứ thuộc về anh ta….!!

Nước mắt Thanh đã rơi đầm đìa. Đôi mắt đỏ hoe, thằng bé thấy Thanh khóc nó cũng khóc theo. Thanh sợ hãi vội dỗ dành.

_Em nín đi, chị không sao đâu. Chị khóc vì có con bọ bay vào mắt. Tiến của chị khóc trông xấu lắm, nín đi nào…!!

Thằng bé kêu thật to. Thanh vội ôm chặt nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó. Vừa đi Thanh vừa nhong nhong.

_Tiến là một thằng nhóc ngốc xít, hay khóc hay cười, trông xấu quá đi….!!

Nghe Thanh trêu nó mà như đang hát nhạp Rap. Thằng bé kinh ngạc lắng nghe, thấy Thanh cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc. Thằng bé từ ngạc nhiên đến thích thú nó bật cười, hai bàn tay vỗ vào nhau kêu bôm bốp, miệng nói những câu vô nghĩa không đầu không đuôi. Thanh dù cố lắng nghe thật kỹ cũng không tài nào hiểu nổi.

Thanh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nín. Cuộc điện thoại của hai mẹ con bị gián đoạn đến hai ba lần vì bị thằng nhóc cắt ngang. Bà Kathy cáu tiết quát Thanh.

_Con đang làm cái gì đấy hả. …?? Con có biết là đang nói chuyện mà ngắt ngang giữa chứng như thế là bất lịch sự và vô phép lắm không hả…??

Thanh dịu giọng.

_Con xin lỗi tại thằng nhóc quấy khóc quá nên con phải dỗ dành nó ….!!

_Sao con không giao nó cho mẹ nó mà con phải chăm sóc nó làm gì…??

_Mẹ biết thừa là chị ấy bận việc làm sao chị ấy có thời gian rảnh ở nhà trông trẻ…!!

Bà Kathy xỉ Thanh.

_Con rỗi hơi vừa thôi. Chẳng lẽ cô ta không thuê được ai đó trông chừng thằng nhóc hay sao. Tại sao cô ta đi làm bắt một con nhóc như con đến trông hộ con làm gì, có phải chị ta không được bình thường đúng không…?? Con làm gì có kinh nghiệm trông trẻ, ăn còn chưa xong thì làm được việc gì khác…!!

Thanh giận dỗi.

_Mẹ đang khinh thường con đấy. Mặc dù mẹ không sinh em cho con nhưng con thường hay đến chăm sóc bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi, bế hộ con hàng xóm, chăm sóc cháu hộ con bạn thân. Mẹ nói đi từng đấy đã đủ kinh nghiệm chưa…!!

Bà Kathy cười nhạt.

_Con thì giỏi rồi. Những việc chính không lo làm, chỉ lo chuyện bao đồng. Mẹ không cần biết là con có thích hay là không, hết mùa hè này mẹ sẽ làm hồ sơ chuyển con sang bên này học…!!

Thanh giãy nảy.

_Mẹ không thể tùy tiện quyết định tương lai của con được, dù mẹ có dùng cách nào con cũng không sang bên đó học đâu…!!

_Nhưng nếu con không chuyển sang bên đây học, con làm sao lấy chồng…!!

Thanh há hốc mồm. Thanh lắp bắp hỏi.

_Mẹ đang nói cái gì đấy hả. Việc đi học của con thì có liên quan gì đến việc chồng con ở đây…??

_Tại sao lại không liên quan, không phải ngay từ nhỏ con đã thích và muốn lấy Thiên Long làm chồng rồi hay sao…??

Một lần nữa trái tim Thanh lại đau nhói. “Sao mẹ hay nhắc đến anh ta thế,