
ịnh nọt. Anh với cô có khoảng cách bây giờ đã là tiến bộ, tin tưởng trải qua tối nay, anh sẽ càng đến bên cạnh cô?
– Tổng giám đốc Dương đang ở phòng đợi ạ. – Hạ Thanh Lịch đi theo bước chân của anh, đang muốn đến gần anh.
– Ừ – Minh Dạ Tuyệt gật đầu một cái, bước chân chưa từng dừng lại. Đối với Hạ Thanh Lịch kéo ra một cự ly nhất định.
Đi tới trước thang máy, Hạ Thanh Lịch bước lên trước, đưa tay bấm thang máy, sau đó trở ra phía sau lưng anh, chờ thang máy đến.
– Tuyệt, Minh Dạ Tuyệt. – Khi cửa thang máy mở ra, Minh Dạ Tuyệt đang chuẩn bị đi vào, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thét lo lắng.
Nghe được giọng nói kia anh nghi ngờ quay đầu lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn tiếng gọi tên anh như thế, là ai to gan như vậy? Lại dám ở nơi ngày gọi thẳng tên anh?
Khi thấy bóng dáng của người đàng chạy như bay đến thì mặt của Minh Dạ Tuyệt từ từ biến thành màu đen, cô gái ấy đến đây làm gì?
– Tuyệt, đi theo em – Duy Nhất thở không ra hỏi, chạy đến bên cạnh anh, kéo tay của anh muốn lôi anh đi.
– Cô nổi điên cái gì thế? hiện tại tôi có chuyện không thể đi theo cô, cô nhanh đi về nhà đi. – Minh Dạ Tuyệt cau mày nói, từ khi nào cô gái này lại trở nên vô lễ thế hả?
– Tuyệt, Nhu Nhi xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại vô cùng cần anh, xin anh theo em đến bệnh viện được không? – Duy Nhất nói lần nữa, trong mắt tràn đầy van xin, cầm tay của anh run rẩy không biết làm gì.
CHƯƠNG 63: TUYỆT VỌNG
– Cái gì? – Minh Dạ Tuyệt kinh ngạc, trong lòng không tránh khỏi hoang mang.
Cô đang nói gì, Nhu Nhi đã xảy ra chuyện gì?
– Tổng giám đốc Minh, một tiếng sau Tổng giám đốc Dương sẽ lên máy bay sang Mỹ để bàn chuyện, đây đã là cơ hội cuối cùng rồi. – Đôi mắt quyến rũ mang đầy ý xấu xa của Hạ Thanh Lịch nhìn Duy Nhất một cái, sau đó dịu dàng nhắc nhở Minh Dạ Tuyệt.
Minh Dạ Tuyệt hơi do dự rồi nói
– À . . . . . , cô trở về bệnh viện trước đi, một lát nữa tôi sẽ đến.
Chuyện tại nạn xe cộ cũng đã xảy ra, bây giờ anh đi ngay cũng chưa chắc cứu vãn được gì, chuyện quan trọng lúc này là gặp Tổng giám đốc Dương vì nó liên quan đến việc đưa tập đoàn Minh Thị phát triển ra nước ngoài.
– Nhưng con chảy rất nhiều máu, máu của em thì không thể được, bây giờ nó cần anh giúp – Duy Nhất nóng nảy, nắm thật chặt tay anh không chịu buông ra, trên mặt ngập tràn vẻ cầu xin và mong đợi.
Minh Dạ Tuyệt gỡ cánh tay đang nắm chặt của cô ra, chậm rãi nói
– Cô về bệnh viện trước đi, về phần truyền máu. . . . . . Tôi sẽ giải quyết. Bây giờ tôi vẫn còn chuyện quan trọng khác cần phải làm, chờ tôi xong rồi sẽ đến đó.
– Tuyệt, coi như em van anh có được không? Dù sao nó cũng là con gái của anh, chẳng lẽ bây giờ anh thấy công việc vẫn quan trọng hơn con gái của anh sao? – Duy Nhất không cam lòng, kéo tay anh lần nữa, không muốn tin rằng anh sẽ tuyệt tình như vậy.
– . . . . . . – Minh Dạ Tuyệt do dự, kết hôn với cô cũng đã nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ nhìn thấy cô lo lắng như thế này, chẳng lẽ Nhu Nhi bị thương rất nặng?
– Tổng giám đốc Minh, thời gian không còn nhiều, chuyện Tổng giám đốc Dương như thế nào, anh cũng biết rõ rồi, bỏ lỡ lần này thì về sau không bao giờ có cơ hội gặp ông ta nữa. – Hạ Thanh Lịch thấy vẻ mặt do dự Minh Dạ Tuyệt thì vội vàng nói.
Cô không thể cứ như vậy để cho Minh Dạ Tuyệt cùng người phụ nữ kia đi mất, cô tốn nhiều công sức như vậy, mới đến được ngày hôm nay, cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
Minh Dạ Tuyệt dùng sức đẩy tay Duy Nhất ra, chậm rãi nói.
– Thôi! cô trở về trước đi, xong việc tôi qua ngay.
Trong lòng có chút áy náy, không biết vì sao khi đứng trước mặt cô gái này, tim của anh không khỏi rung động.
– Tuyệt, Nhu Nhi. . . . .bây giờ rất cần máu của anh để cứu nó, chẳng lẽ anh độc ác như vậy, không chịu cứu mạng nó sao? – Duy Nhất tiến lên một bước chặn đường đi của anh, tay nắm thật chặt không để cho anh rời đi.
– Chuyện truyền máu, tôi sẽ phân phó cấp dưới, bây giờ tôi còn chuyện khác cần phải làm, đừng để cho tôi nói lại lần nữa, nhanh tránh ra. – Sự kiên nhẫn của Minh Dạ Tuyệt cũng gần hết, mày nhíu chặt, trong lòng có chút phiền não.
Từ bao giờ người phụ nữ lại cố chấp như vậy? Chẳng lẽ máu của người khác không thể truyền cho Nhu Nhi sao? Chẳng lẽ nhất định phải bắt anh đến bệnh viện sao?
– Minh Dạ Tuyệt, anh thật sự không đi? – Duy Nhất khẽ cắn răng, giọng nói run rẩy như không đã dùng hết kiên nhẫn. Trong đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt, lặng lẽ chạy ra khỏi hốc mắt, che khuất tầm nhìn của cô.
Cô chưa từng khóc trước mặt anh, nhưng bây giờ cô không thể khống chế bản thân, chỉ có thể để mặc nước mắt rơi. Cô không thể tin được rằng trái tim anh lại độc ác như vậy. Đây chính là anh sao? Chẳng lẽ trong lòng anh con gái không quan trọng bằng sự nghiệp sao?
– Cô. . . . . – Lòng Minh Dạ Tuyệt run rẩy, những giọt nước mắt của cô giống như đánh vào tim anh, tay không tự chủ chầm chậm giờ lên trước mặt cô, muốn bảo cô đừng khóc. Anh sẽ đi cùng với cô.
Hạ Thanh Lịch đứng một bên nhìn thấy động tác của Minh Dạ Tuyệt, cơ thể không khỏi run lên, trong lòng nồng nặc vị ghen tỵ, mắt bắn