Duck hunt
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329143

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

ra một tia sắc bén, nhấc chân đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, nhẹ nhàng lên tiếng.

– Tổng giám đốc Minh, hiện tại đã trễ rồi ạ, không lâu nữa Tổng giám đốc Dương phải đi rồi.

– Ách. . . . . . , cô quay về với Nhu nhi đi, tôi hoàn thành hợp đồng rồi quay về. – Tay Minh Dạ Tuyệt dùng sức đẩy Duy Nhất qua một bên, đi về phía thang máy.

– Minh Dạ Tuyệt, anh đừng đi có được không? Bây giờ tính mạng của Tiểu Nhu bị đe dọa, anh cũng không đến bệnh viên? Nó là con gái anh, làm sao anh có thể ác tâm như vậy hả. – Lần này Duy Nhất không ngăn anh lại, tay từ từ nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đột nhiên xoay người nhìn thẳng về phía anh, muốn nhìn ra một chút quan tâm trong lòng anh, đáng tiếc, tròng mắt của anh quá mức sâu xa, khiến cô không thể nhìn rõ được trái tim của anh.

– Tôi không nói là không đi, nhưng bây giờ không được, cô đừng có hù dọa như vậy, cô cần phải hiểu thân phận của mình, cô có tư cách gì mà ở đây lớn giọng nhỏ giọng hả? Đừng ở chỗ này càng làm tôi thêm mất mặt, trở về đi. – Minh Dạ Tuyệt cau mày, trầm giọng quát lên, nhiều người đang đứng xem thế, việc đám người này bao quanh chỉ trỏ khiến anh khó chịu, trong lòng càng thêm phiền não.

Duy Nhất nhìn anh thật lâu, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo tia tuyệt vọng, tràn đầy dứt khoát.

– Được, em hiểu, là em không có tư cách, em . . . . . sẽ không bao giờ nữa quấy rầy anh nữa, sẽ không bao giờ nữa. – Duy Nhất lạnh lùng nói, xong thì xoay người rời đi, răng cắn chặt môi khiến cho nó không còn tí máu, mới có thể khắc chế bản thân cô không tiếp tục rơi nước mắt.

Cô không có tư cách, nhưng không phải làcô không có tư cách, mà anh mới là người không có tư cách.

Anh không có tư cách làm cha của Nhu Nhi, cũng không có tư cách làm chồng của Lam Duy Nhất này.

Hai năm qua trôi qua trong bình yên, khiến cô tưởng rằng, cô đã lay chuyển con tim anh, nhưng trong tim của anh vẫn chưa bao giờ khắc ghi bóng hình cô, mặc dù anh không thích nói chuyện, nhưng cô luôn nghĩ anh là người như vậy. Đối với chuyện con gái đi theo sau lưng anh gọi ba, nhưng anh không bao giờ để ý, cô cũng chỉ nghĩ anh không thích nói chuyện với trẻ con, đợi một thời gian sau sẽ tốt hơn. Bởi vì cô đã từng nhìn thấy, lúc con gái ngồi chơi đùa một mình, lúc đó ánh mắt anh sẽ nhìn bé đầy dịu dàng, nhìn Nhu Nhi không hề chớp mắt. Trong đôi mắt đó có sự quan tâm sâu sắc.

Nhưng đến hôm nay cô mới hiểu ra, thì ra tất cả mọi chuyện chỉ là do cô tự mình suy diễn mà thôi, đó là cô vọng tưởng. Thì ra trong lòng anh, mẹ con cô không quan trọng bằng sự nghiệp của anh.

Mười năm hy vọng, ba năm chờ đợi, đổi lấy chỉ là sự vô tâm của anh; Vậy thì tháng ngày qua chờ đợi cái gì? hy vọng điều gì?

Tất cả chuyện này vẫn chưa đủ khiến cô chết tâm hay sao?

Minh Dạ Tuyệt xoay lưng rời đi, anh đột nhiên giật mình, có cảm giác, trong nháy mắt ấy cô thay đổi rất nhiều, không hề giống như người phụ nữ dịu dàng chờ anh về nhà như những ngày qua.

Chẳng lẽ cô đang đau lòng sao? Cô nghĩ buông tay anh sao? Nghĩ tới đây, anh muốn bước ra khỏi thang máy để đuổi theo cô gái kia,nhưng lại thấy tay một cô gái khác chắn ngang trước mặt anh

– Tổng giám đốc Minh, tôi tin tưởng lệnh thiên kim sẽ chuyển nguy hiểm thành bình an, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả, có lẽ vợ Tổng giám đốc lo lắng quá mức, mới gấp gáp như vậy. Làm mẹ thì vốn là như thế, đứa trẻ bị một vết thương nho nhỏ, sẽ dọa cho cô ấy sợ hãi như trời sắp sập vậy, chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. – Hạ Thanh Lịch nhẹ nhàng cúi đầu rồi dịu dàng nói với anh, mấy sợi tóc rũ xuống che mất đôi mắt căm hận của cô.

Tuyệt đối cô không thể chờ đợi thêm, xem ra Minh Dạ Tuyệt đã có cảm giác với con nhỏ kia, mặc dù chính bản thân anh cũng không biết, nhưng cô ở bên cạnh anh bốn năm nay, làm thế nào có thể không hiểu tâm tư của anh.

Nghe lời nói của Hạ Thanh Lịch, Minh Dạ Tuyệt dừng bước chân, cau mày suy nghĩ một chút.

Đúng vậy, có lẽ Duy Nhất lo lắng cho Nhu Nhi quá nên mới gấp gáp như thế mà thôi, có lẽ cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Phụ nữ luôn thích gây loạn, giống như mấy đứa đé được nuông chiều, một vết thương nho nhỏ cũng khóc đến nửa ngày trời.

Minh Dạ Tuyệt im lặng không lên tiếng, khiến cho Hạ Thanh Lịch dần yên tâm, trong lòng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó mày lại nhíu chặt, xem ra sau này cô cần phải cố gắng nhiều hơn, không thể để cho người phụ nữ kia ở bên cạnh anh nữa. Cô cần phải nghĩ cách để cho cô ta rời đi.

Trong thang máy trở về không khí yên tĩnh, trong đầu Minh Dạ Tuyệt vẫn là gương mặt thống khổ của Duy Nhất, đôi mắt mang đầy vẻ ưu thương cùng sự tuyệt vọng, dáng vẻ ấy của cô giống như mất đi mọi tia hy vọng trên cõi đời này, khiến cho lòng anh trở nên nặng nề. Thật sự là lỗi của anh sao?

Hạ Thanh Lịch si ngốc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, trong mắt ngập tràn tình yêu sâu đậm.

Người đàn ông này chỉ có thể là của cô, tại sao anh lại yêu người con gái khác, muốn yêu cũng phải yêu cô mới đúng!

***

Đi ra khỏi cửa khách sạn, nước mắt của Duy Nhất không ngừng rơi xuống, bước chân độ