The Soda Pop
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329111

Bình chọn: 7.00/10/911 lượt.

hất chỉ biết nghe lời, cô không cần phải vì anh mà đau lòng.

Mưa ơi! Mưa hãy rơi nặng hạt thêm! Cuốn hết đi, đem hết tất cả ở đây cuốn hết đi!

Người thanh niên trẻ tuổi nhìn theo dáng vẻ cô đơn của cô, trong mắt xuất hiện sự thương tiếc, tại sao trên người của cô lại ẩn chứa quá nhiều bí mật? Sao bóng lưng của cô lại ưu thương như vậy? Sao thân thể của cô nhu nhược như vậy? Rốt cuộc tên đàn ông kia đã khiến cô ấy tổn thương đến mức nào?

– Lên xe đi, nếu như con gái cô tỉnh lại thấy dáng vẻ hiện tại của cô, không biết tự chăm sóc mình, con gái cô sẽ đau lòng như thế nào chứ? – Người thanh niên trẻ tuổi một lần nữa đi tới bên cạnh cô, che ô giúp cô, để mặc nước mưa thấm ướt cơ thể cậu ta.

– Con gái tôi? Không có máu thì làm sao mà cứu nó? – Duy Nhất nói như người vô hồn. Trong mắt không có lấy một tia hy vọng, tất cả đều đen huyền và sâu hun hút.

– Tôi đã bảo người từ nơi khác tìm máu rồi, tin tưởng cô bé sẽ không có chuyện gì. – Cậu dùng một giọng đầy dịu dàng để nói, trong mắt đầy sự tin tưởng.

– Thật sự? – Duy Nhất trợn mắt, không thể tin được việc này, một tia vui mừng len lỏi vào trong lòng cô.

– Thật. – Cậu mỉm cười gật đầu, chứng tỏ lời mình nói sự thật .

– Nhưng mà, làm sao anh có thể biết ở đâu có nhóm máu của con gái tôi?

– Tôi tự có biện pháp, yên tâm, con gái của cô rồi sẽ khỏe thôi, bây giờ chúng ta nên đi về thôi! – Cậu lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhưng trong mắt Duy Nhất, nụ cười ấy như ánh mặt trời chiếu vào lòng cô. Để cho cô có thêm nhiều hi vọng.

– Ừ. – Cô gật đầu liên tục, dùng sức lau nước mắt trên mặt, không để ý đến người thanh niên bên cạnh, lập tức chạy như bay tới chỗ đậu xe, người thanh niên kia đi phía sau lưng cô, vì cô che dù, một tấc cũng không rời.

Lần nữa ngồi lên xe, vẫn là Duy Nhất lái xe, tốc độ xe vẫn nhanh đến kinh người, thỉnh thoảng giữa trong bầu trời đêm lại phát ra tiếng thắng xe ‘két, két’, nhưng lần này người thanh niên trẻ tuổi không ngăn cản hành động của cô, mặt cũng không giống như lúc trước, chỉ im lặng nhìn dáng vẻ lái xe của cô.

Tới bây giờ, cậu đã hiểu kỹ thuật lái xe của cô thuần thục như thế nào, cô không lấy sinh mệnh bản thân mình ra đùa giỡn, bởi vì cậu nhìn thấy, khi đến cua quẹo thì tay phải của cô sẽ đặt lên bộ hãm phanh, chân đang để lên chân ga cũng dịch chuyển qua đặt lên bộ thắng xe, mặc dù đó chỉ là một động tác nhỏ. Nhưng anh hiểu được sự cẩn thận của cô.

Duy Nhất chạy thẳng một mạch đến bệnh viện, vừa dừng xe lại, chẳng còn biết bên ngoài trời có mưa hay không, quăng chìa khóa xe cho người thanh niên bên cạnh, sau đó chạy vào trong phòng cấp cứu.

***

Minh Dạ Tuyệt vừa ngồi đợi Tổng giám đốc Dương xem tài liệu, vừa lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của con, lòng Minh Dạ Tuyệt càng thêm rối bời.

Nhu Nhi, cũng giống như đồ đần của anh ngày xưa, khiến cho anh mỗi lần nhìn đều kinh sợ. Anh vẫn không dám tới gần bé, vì anh sợ mình sẽ hồi tưởng đến những gì anh đã nợ đồ đần của anh, nhưng mỗi khi bé ngồi chơi đùa một mình, anh sẽ không tự chủ mà nhìn về phía bé. Chỉ vì khi đó, trên người Nhu Nhi không có bóng dáng của đồ đần; chưa bao giờ đồ đần cười tươi như vậy, cũng không làm mấy việc quái đản như thế.

Nhưng Nhu Nhi đang bị thương, còn Tổng giám đốc Dương thì cứ ngồi nhìn bản kế hoạch, chuyện này khiến lòng anh cảm thấy phiền não.

– Tổng giám đốc Dương, xin hỏi ông đã xem xong chưa? – Mấy phút sau, Minh Dạ Tuyệt không nhịn được mở miệng ra hỏi.

– Chờ thêm chút nữa, sẽ nhanh thôi. – Tổng giám đốc Dương vẫn nhìn tài liệu trong tay, coi như không nhìn thấy vẻ nóng lòng của Minh Dạ Tuyệt

Lại mấy phút trôi qua, ông lặng lẽ nhìn Hạ Thanh Lịch đang đứng một bên, thấy cô hơi gật đầu, mới thở ra một hơi, lấy bút ký tên xuống hợp đồng.

Nha đầu này thật sự làm khó ông, bảo ông kéo dài thời gian làm việc, không biết vì sao ông lại nghe theo chủ mưu của cô, làm việc ác này khiến ông tổn thọ mấy năm?

– Tổng giám đốc Minh, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. -Ký hết các tài liệu liên quan, Tổng giám đốc Dương đem đưa cho Minh Dạ Tuyệt.

– Dĩ nhiên, Tổng giám đốc Dương, bây giờ tôi còn có việc gấp phải đi trước, chuyện còn lại giao cho thư ký Hạ giải quyết, xin lỗi. – Minh Dạ Tuyệt nói xong cầm hợp đồng chạy nhanh như bay ra khỏi khách sạn, không để ý đến vẻ kinh ngạc của thư ký Hà và Tổng giám đốc Dương.

CHƯƠNG 64: XA CÁCH

Hạ Thanh Lịch nhìn theo bóng lưng Minh Dạ Tuyệt trong nháy mắt, mặt trở nên lạnh lẽo, cắn chặt môi; trong lòng là sự không cam lòng, anh có thể vì con của người phụ nữ kia mà bỏ cô ở đây một mình sao?

Minh Dạ Tuyệt, sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ khiến anh phải chạy theo em, mà không phải chạy theo con nhỏ kia.

– Thanh Lịch, nhìn dáng vẻ của anh ta, dường như chẳng có chút tình cảm nào với cháu, khiến một người không yêu cháu trở thành người đàn ông của cháu, cháu không thấy như vậy là ác quá sao? – Tổng giám đốc Dương đi tới bên người cô, vỗ nhẹ vào bả vai của cô, trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

– Cậu, cám ơn cậu đã giúp cháu, cháu biết rõ bây giờ trong lòng anh ấy không