
có cháu, chẳng qua cháu tin tưởng một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu cháu thôi. – Hạ Thanh Lịch nở nụ cười, nhìn thẳng vào Tổng giám đốc Dương, trong mắt tràn đầy sự ưu thương pha lẫn chút kiên định.
Cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, tại sao có thể dễ dàng chịu thua chứ? Cô sẽ không lùi bước.
***
Nhìn Nhu Nhi nằm trên giường trắng, không phát ra chút tiếng động nào, Duy Nhất đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhạt của bé, nở nụ cười yên tâm.
Không sao, con không sao rồi!
– Cám ơn cậu. – Duy Nhất xoay người lại nói với người con trai vẫn luôn bên cạnh cô, cùng cô đợi chờ Nhu Nhi từ nguy hiểm biến thành bình an vô sự.
– Không cần cám ơn, chuyện này vốn là do tôi gây ra, cô không trách tôi, tôi đã rất vui rồi, còn nói cảm ơn cái gì chứ. – Người thanh niên kia nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
– Mặc kệ chuyện như thế nào, cũng cần phải cám ơn cậu, nếu không có chuyện ngày hôm nay, tôi cũng sẽ không nhận ra được nhiều chuyện như thế. Tôi nhắm mắt suốt nhiều năm trời, rốt cuộc bây giờ cũng thông suốt rồi. – Duy Nhất chậm rãi nói, giống như nói cho cậu ta biết, cũng giống như nhắc nhở chỉnh bản thân mình.
Không nên tiếp tục như vậy nữa, ít nhất cũng chẳng nên vì người đàn ông kia, mà tự ôm tổn thương, cô nên tỉnh táo lại.
– Cái gì? – Người thanh niên trẻ tuổi không hiểu ý trong lời nói của cô, nhưng cũng nghe được hình như cô đang quyết định một chuyện gì đó.
– Cái gì? À, không có gì. – Nghe được giọng nói của cậu, Duy Nhất chợt hòan hồn, còn nói: – Cậu về trước đi, hôm nay tôi đã phiền cậu nhiều rồi
– Không có gì, với những gì xảy ra hôm nay, tôi vô cùng áy náy, đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này có chuyện gì cần tôi giúp, cứ gọi điện thoại cho tôi, nếu như tôi đủ khả năng, tôi nhất định sẽ giúp cô. – Người thanh niên trẻ tuổi lấy từ trong túi áo bác sĩ ra một cây bút, viết một dãy số, đưa cho cô.
– Cám ơn. – Duy Nhất nhận lấy mảnh giấy để vào trong túi áo của mình, rồi nhẹ nhàng nói.
– Vậy tôi đi trước, nếu còn có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi.
– Vâng, cám ơn cậu. – Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiễn cậu ra khỏi cửa phòng bệnh, nhìn bóng lưng cậu mọi lúc một xa, xoay người trở vào bên trong.
Người thanh niên bước trên hành lang vắng vẻ, lúc anh sắp đi ra khỏi cửa bệnh viện, đột nhiên có một người quần áo ướt đẫm xông vào, lướt qua người cậu, chạy vội vàng vào bên trong.
Cậu đứng lại, nhìn người đàn ông đang vội vã chạy vào, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Đây không phải là người đàn ông lúc nãy đã gặp ở trong khách sạn hay sao? Sao bây giờ lại chạy đến đây?
Không biết cô gái kia nhìn thấy chồng mình chạy đến đây sẽ có biểu hiện như thế nào? Là nhào vào trong ngực anh ta gào khóc? Hay tức giận chửi anh ta?
Cậu thoáng nghĩ qua, rồi đứng chết lặng hồi lâu, sau đó quay lại phòng bệnh mà cậu mới vừa rời khỏi.
Nhưng khi cậu chuẩn bị đến, lại phát hiện ra có điều gì đó không phải? Mặc kệ cô gái kia đối xử với chồng cô ta như thế nào, cũng đâu có liên quan đến cậu.
Minh Dạ Tuyệt vội vã đi tới phòng bệnh, đẩy cửa ra, bước thật nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô bé đang nằm trên giường lớn, khuôn mặt Nhu Nhi tái nhợt không còn tí máu, trong lòng anh khẽ chấn động, đầu của bé bị quấn băng, khuôn mặt nhỏ cũng không có nụ cười nghịch ngợm như mọi ngày. Chỉ còn những nhịp thở yếu ớt.
– Con sao rồi? – Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất đang ngồi bên cạnh con, nhỏ giọng hỏi cô.
– Còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ nói nếu qua được hôm nay sẽ không sao nữa. – Duy Nhất nhàn nhạt nói ra, không ngẩng đầu nhìn anh.
Vốn không muốn để ý đến anh, nhưng con gái cũng là của anh, vẫn phải thông báo tình hình hiện tại của Nhu Nhi cho anh biết.
– À, vậy thì tốt rồi – Minh Dạ Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía cô, chậm rãi nói – Lúc nãy tôi gọi điện thoại bảo người đem máu đến, lại ngay lúc trong kho hết máu, khi đó tôi giật cả mình, ký xong hợp đồng liền chạy về đây, chuyện truyền máu cô giải quyết như thế nào vậy? – Minh Dạ Tuyệt thở nhẹ một hơi, cởi chiếc áo đã ướt nước mưa xuống, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, trò chuyện với cô.
– Lo lắng? Ha ha. – Duy Nhất cười nhạo một tiếng, không thèm nhìn anh
Anh lo lắng hả? Nếu như anh thật sự lo lắng, thì đáng lẽ lúc biết con gái gặp chuyện phải bỏ tất cả, chạy ngay đến bệnh viện, còn đằng này anh ký hợp đồng xong mới đến. Thế thì lo lắng cái gì?.
– Cô có ý gì? – Minh Dạ Tuyệt nhìn bóng lưng của cô, nghe giọng nói thờ ơ của cô, trong lòng có chút không thoải mái.
Thái độ của cô là gì đây hả?
Duy Nhất ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong lòng càng tức giận, nhưng cô không nói gì, cứ im lặng chăm sóc Nhu Nhi.
– Cô có ý gì hả? Không phải tôi đã đến rồi sao hả? Cô muốn tôi làm thế nào đây? – Nhìn bóng lưng cô, anh đột nhiên tức giận, vẻ mặt của cô hiện tại là ý gì đây hả?
– Anh có biết, nếu hôm nay không có người cho máu kịp, thì bây giờ Nhu Nhi đã nằm ở nhà xác chứ không phải nằm ở đây rồi. Anh không có tư cách ở đây mà nói to tiếng, anh câm miệng lại đi. Nhu nhi cần yên tĩnh. – Duy Nhất thản nhiên nói, giọng nói lạnh lẽo. Chờ