
mắt lớn, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Cũng chỉ có anh của cô mới có thể vì chuyện này mà tức giận với cô, đây mới chính là người nhà? Giống như cha mẹ vậy, sợ con của mình sai lầm, bị thiệt thòi, cho nên luôn dặn đi dặn lại, dù sao vẫn sợ đứa con của mình bị người ta ăn hiếp, cho nên mới tức giận dạy dỗ nó, thật ra thì đây chính là biểu hiện tình yêu của người nhà với nhau!
– Cái gì? Lập gia đình? – Quả nhiên Thượng Quan Hạo vừa nghe thấy lời nói của cô…, lập tức búng người lên, mày rậm đột nhiên nhướng cao, cặp mắt vốn đã to nay càng trừng to hơn.
Cô biến mất bảy năm, làm cho người trong nhà Thượng Quan thấp tha thấp thỏm mà lo lắng, nếu không phải cô thường xuyên dùng máy tính liên lạc với bọn họ, chắc chắn bọn họ đã tưởng cô bị bắt cóc rồi cũng nên, dĩ nhiên cái đó có thể kê thành trường hợp hiếm gặp. Cũng nghĩ tới tình huống cô thích đi chơi đến nỗi quên đường về nhà, chuyện gì bọn họ cũng đều nghĩ đến, những không ngờ được cô lại đi lập gia đình.
– Ừ – Duy Nhất mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt đối không cho anh rống giận lần nữa. Bởi vì anh đối xử với cô như thế nào, cho dù có rống giận cỡ nào cũng đều ngừng lại thôi.
– Em . . . . . , em. . . . . . , cười cái gì? Đừng cười? – Thấy nụ cười của cô thì lửa giận trong lòng Thượng Quan Hạo càng lớn hơn, nhưng anh chỉ tức giận đi tới đi lui trên mặt đất, còn Duy Nhất thì ngồi im trên ghế nhìn anh.
– Ha ha, anh à, tài xế taxi đợi ở bên ngoài rất lâu rồi đấy, trên người em không có tiền, nên anh ra trả tiền giùm em đi! – Duy Nhất nhìn người đàn ông cứ đi lòng vòng trước mặt của cô, nụ cười trên môi càng thêm tươi.
– Em đã lập gia đình rồi mà không có tiền? Tại sao anh phải trả tiền giùm cho em? Bộ anh là kẻ ăn không ngồi rồi chắc? – Thượng Quan Hạo tức giận trợn mắt nhìn cô, rống thật to, nhưng bước chân thì lại đi ra khỏi cửa, đi về phía sân.
Nhìn dáng vẻ rời đi của anh, Duy Nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi ngồi cười, anh ấy chính là như vậy, mỗi lần đều lớn tiếng trách móc cô, không bao giờ cho tiền cô, không cho thì không cho, nhưng đến cuối cùng, người không ngừng dúi tiền vào tay cô cũng chính là anh ấy, không để cho cô làm bất cứ chuyện gì nhưng anh lại làm tất cả mọi chuyện thay cô.
– Duy Nhất, chị dẫn em đi xem phòng nhé, mấy thứ này đều của mấy anh chuẩn bị cho em đó, lúc đang xây nhà thì mọi người thiết kế một căn phòng riêng dành cho em, không ai được phép đi vào trong đó, đi, đi xem một chút xem có vừa ý em hay không nhé? – Noãn Nhi dắt tay của cô rồi nói.
– Mấy anh ấy đã thiết kế thì sao em có thể không hài lòng chứ, bọn họ đều là người hiểu em nhất đấy. – Duy Nhất nở nụ cười, một tay nhấc valy trên nền nhà lên, chân bước lên lầu theo Noãn Nhi.
Gian phòng của cô ở lầu hai, đó là một gian hướng về phía ánh mặt trời, ánh sáng bên ngoài xuyên vào cửa sổ thật to trong phòng, ánh sáng chiếu rọi khắp cả căn phòng, sạch sẽ mà sáng ngời, làm cho người ta nhìn vào, cả người liền cảm thấy thoải mái.
Đây mới là cảm giác gia đình, không trang trí bày biện xa hoa, không có màu sắc xinh đẹp, nhưng làm cho người ta vừa bước vào đã cảm thấy yên tâm và ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Hạo liền quay trở lại, vừa về tới trong nhà thì chạy vội lên tầng hai tìm hai người, vẻ mặt sau khi tìm được người vẫn âm trầm giống như người ta nợ tiền anh vậy, nhưng anh cũng không hỏi chuyện mấy năm nay của Duy Nhất. Bởi vì, anh biết lúc này Duy Nhất không muốn nhắc đến chuyện này, cô chắc sẽ nhắc sang chuyện khác mà thôi. Mười năm ở chung với nhau sao anh lại không hiểu tính cô cơ chứ?
Chỉ là, điều này cũng không có gì, anh không trị được cô, những người đó không trị được cô sao? Không tin thì chờ mấy người kia quay về đây đi, cô sẽ phải ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện.
Trời rất nhanh tối, Duy Nhất và Noãn Nhi làm cơm tối với nhau, Nhu Nhi thì chơi đùa vui vẻ với Kiệt Nhiên và Mặc Nhiên, mấy đứa có vẻ rất hợp nhau.
Ăn xong cơm tối, Duy Nhất cùng với vợ chồng Thượng Quan Hạo nói chuyện về việc phát triển vườn hoa trong thời gian tới, nhóm anh trai của cô đã thay đổi ra sao trong những năm qua, còn có sư phụ luôn thương yêu cô nhất nữa và chuyện liên quan đến sư nương, nói chuyện cho đến khuya thì bọn họ mới trở về phòng của mình ngủ.
Bôn ba một ngày, Nhu Nhi đã mệt từ lâu nên bé rất nhanh ngủ thiếp đi, Duy Nhất cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, nhẹ nhàng ôm chầm thân thể bé nhỏ của bé, gương mặt lặng lẽ dán lên mặt của bé, nghiêng người nhìn xuyên qua ánh trăng mờ ảo bên ngoài ô cửa sổ, trái tim thoáng qua một tia không yên lòng.
Thật xin lỗi, cục cưng. Là mẹ không tốt, không thể cho con một gia đình yên ổn, để cho con phải nếm trải mùi vị không có ba như mẹ, con sẽ không ghét mẹ chứ?
Cũng trong đêm này, một người khác cũng không thể ngủ được.
Minh Dạ Tuyệt nằm trên giường lăn qua lăn lại không biết bao lâu mà cũng không thể ngủ được, cảm giác giống như mình thiếu đi một cái gì đó.
Đã ba giờ sáng, đầu óc của anh vẫn thanh tỉnh như thường, một chút buồn ngủ cũng không có, trong ngực buồn bực khiến anh không thoải mái.
– Haizz – Nằm trên gi