
ng Quan cũng chỉ đứng lặng, cắn răng gật đầu một cái.
Không biết bọn họ bọn nghe tin cô kết hôn rồi, còn sẽ nghe luôn tin cô ly hôn thì như thế nào nhỉ? Hay giống như trước đây, càu nhau bên tai cô nửa năm hay một năm đây? Hay đi theo phía sau lưng cô, nhìn chòng chọc cô cả ngày?
– Cái gì?
– Mẹ kiếp. . . . . .
– Nha đầu thối. . . . . . – Vừa thấy cô gật đầu, mấy người bọn họ rống cực to giống như đập nồi, hiện trường nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.
Còn một người nghe được lời của cô…, nhưng thủy chung không lên tiếng, sau khi thấy cô gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nụ cười trên mặt cũng chầm chậm biến mất, hai cánh tay run rẩy tạo thành quả đấm.
Cô kết hôn? Đợi cô nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ mình anh đơn phương hay sao?
– Được, được, nếu như con kết hôn thì ta cũng không nhiều lời làm chi. Chỉ là, nhiều năm như vậy tại sao con lại không trở lại đây? Tại sao không cho anh trai con điều tra bất cứ tin tức gì về con? Còn nữa, con đã kết hôn, bọn ta cũng không ý kiến gì, nhưng tối thiểu cũng phải mang chồng con đến đây để bọn ta xem mặt anh ta như thế nào chứ? Là anh ta không phải người? Hay bọn ta không xứng đáng để gặp? Làm gì con phải che giấu kỹ thế? Con cứ một mình trở lại như vậy, bọn ta sẽ cho rằng con đã bị người ta đuổi ra ngoài đấy nhé. – Ông Thương Quan càng nói càng lớn tiếng, càng nói trong lòng càng tức giận nhiều hơn. Ông cưng chiều cô mười năm, cô lại đột nhiên mất tích, thật sự khiến tim ông rất đau.
– Dạ. . . . . . , sư phụ, con. . . . . . – Duy Nhất nhìn gương mặt căm tức của ông cụ, biết lần này ông nổi giận thật sự, lấy tính tình của ông ấy mà nói, nếu cô nói ra sự thật với ông, ông sẽ không ngừng hỏi, cái cảm giác đó, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua rất nhiều lần, tuyệt đối không dễ chịu gì. Nhưng nếu như không nói, ông ấy lại như cái đuôi, cô đến nơi nào thì ông lại đến nơi đó, mùi vị đó cô không chỉ ném qua một lần, cô sẽ nổi điên .
– Nói. . . . . . – Duy Nhất ấp a ấp úng, làm vẻ mặt ông Thượng Quan dần dần trầm xuống, cùng lúc đó, mấy người đàn ông đứng sau lưng cũng lần lượt lên tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện có thể khiến Dụy Nhất ấp a ấp úng chỉ có hai chuyện, một cái là cô bị người khác ức hiếp, không muốn nói cho bọn họ biết; còn hai là cô tự làm chuyện gì đó cho mình tổn thương, nên không dám nói cho bọn họ biết vì sợ bị mắng.
– Con. . . . . .
– Nói.
Duy Nhất vừa mới mở miệng, mấy người đàn ông ấylại hét lên thêm một tiếng, âm thanh cực lớn khiến tai cô nhức ói, Duy Nhất không khỏi lùi về sau một bước.
– Dạ. . . . . . , con đã ly hôn rồi, cho nên không thể đưa anh ấy tới gặp mọi người được – Duy Nhất nhỏ giọng nói, nhìn họ đột nhiên trợn to mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, không khỏi lui về sau một bước nữa.
Chẳng lẽ bọn họ định cùng nhau tiến lên đánh cô à? Mặc dù, theo sự hiểu biết của cô về bọn họ thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ không làm thế, chưa bao giờ bọn họ đánh cô cả, nhưng trường hợp hôm nay thì có khả năng sẽ xảy ra chuyện đó.
– Cái gì? Ly hôn? – Cả đội hình như chấn động, khiến cả người Duy Nhất rung lên, nó kinh động đến Nhu Nhi đang đứng ở cửa.
Duy Nhất lặng lẽ cúi đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Cô cũng biết kết quả sẽ như vậy mà, những người đàn ông này vĩnh viễn cũng không thể nào hạ thấp giọng cả. Tim cô nhảy lên thình thịch, mắt không dám nhìn đến bọn họ, cô biết rằng nếu như mình thể hiện thái độ yếu đuối, mới có thể khiến bọn họ không truy cứu cô nữa và cũng sẽ bỏ qua cho cô.
Nhu Nhi nhìn dáng vẻ cúi đầu của mẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt thành đấm, hàm răng cắn chặt lấy môi, trong mắt toát ra tia lửa. Những người kia là người xấu, bọn họ giống y như ba của bé, luôn muốn ức hiếp mẹ của bé.
– Không được ức hiếp mẹ của tôi, không được. – Nhu Nhi tức giận như một làn khói chạy đến bên cạnh Duy Nhất, lập tức đứng trước người mẹ, lớn tiếng nói. Căm tức nhìn mấy người cao to hơn bé rất nhiều lần.
Bé đã từng nói sẽ bảo vệ mẹ, thì nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Những người này giống như người cha khốn nạn của bé, cứ ức hiệp mẹ bé, bọn họ không phải là người tốt.
– Gì. . . . . . , mẹ? – Nghe được lời nói của Nhu Nhi, mấy người đó không khỏi dừng bước chân, giật mình nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt Duy Nhất, miệng của mọi người lập tức há to.
Trời ạ, còn có chuyện gì mà bọn họ chưa biết nữa không?
– Lam Duy Nhất, con nói đi, chuyện gì đã xảy ra? – Thượng Quan lão gia nhìn Nhu Nhi sững sờ đứng trước người Duy Nhất, chợt đi tới trước mặt cô hét lớn một tiếng.
Ngày hôm qua Thượng Quan Hạo chỉ nói cô trở lại, cũng không có nói, cô còn dẫn theo một đứa con.
Làm thế nào mà cái nha đầu này tiến bộ như vậy chứ, một mình chạy đi kết hôn thì thôi đi, chỉ cần cô hạnh phúc, ông cũng không cần tính toán. Nhưng côlại ly hôn, ly hôn còn chưa tính, cái tên khốn kia không biết qúy trọng cô thì cũng chẳng là loại đàn ông tốt gì cho lắm, đạp đỗ rồi thì vẫn tin cô lại có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ, cô lại mang theo một đưa con, cô cho rằng ông sống lâu nữa chật đất sao? Mới cố tình làm ra những chuyện khích thích như vậy?
– Khốn khiếp, không được ức hiếp m