XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 9.5.00/10/801 lượt.

uốn bé gọi bé nên bé mới gọi, nếu không phải sợ mẹ giận thì bé cũng khồng gọi đâu. Bé không thích người này.

– Hử. . . . . . – Thượng Quan lão gia chuẩn bị đáp lại một câu, lại thấy nó quay đầu đi, giống như căn bản không thấy sự hiện hữu của ông ở đây. Sự cứng ngắc trên mặt chuyển sang cười cợt. Bị người khác lạnh nhạt cũng đành, nhưng đây chỉ là một đứa bé thôi, trừ Duy Nhất ra thì không ai dám đối với ông như thế.

Ông Thượng Quan nhìn vẻ mặt không để ý tới của Nhu Nhi, nụ cười trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ừ, không tệ, đứa nhỏ này rất có tương lai.

– Dạ, sư phụ, sư nương, hai người vào nhà trước đi ạ, con với Nhu Nhi đi mua ít đồ rồi quay về ngay. Mấy anh cũng vào đi nhé! – Duy Nhất ngẩng đầu nói với với vợ chồng Thượng Quan lão gia rồi câu rồi quay sang nhìn mấy người con trai đứng bên cạnh mình nãy giờ, họ cứ đứng đó nhìn chằm chằm cô cũng không lên tiếng nói chuyện.

– Mua đồ? Lúc khác mua không được? Tại sao vừa nhìn thấy chúng ta thì con lại đi mua đồ? Không muốn nhìn thấy bọn này à? – Thượng Quan lão gia nhướng mày, nhìn thẳng vào mặt Duy Nhất.

Đứa nhỏ này cũng không phải đã bỏ trốn lần thứ nhất rồi, mỗi lần bị chèn ép là nóng nảy bỏ đi, cũng không quản người khác có lo lắng vì nó hay không, gặp phải chuyện gì cũng chưa bao giờ nói cho bọn họ biết, sợ bọn họ sẽ la rầy cô. Một khi bọn họ vô tình biết, nó lại lặng lẽ bỏ đi để họ không tìm ra được, suýt khiến cho chừng ấy người nổi điên vì nó, sau này cũng không dám chọc giận nó làm gì, cái gì cũng nghe theo nó, nó mới ngoan ngoãn ở lại đây.

– Không phải đâu, lần nãy con quay về rồi thì sẽ không đi nữa, bảy năm không thấy mọi người thì con lại càng nhớ mọi người. Cũng nói lại, nơi này là nhà của con, con muốn chạy, thì chạy đi đâu nữa đây ạ? – Duy Nhất cười cười đi tới bên cạnh ông, khoác cánh tay ông, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu của một đứa bé.

Không phải là cô không cảm nhận được sự nuông chiều của ông và các anh, cô tùy hứng, cô cố chấp, bọn họ đều tiếp nhận, chưa bao giờ trách mắng cô, cũng như lúc này đây, nói một chút với cô, nhưng khi bọn họ mắng cô thì cũng chính là lúc cô tự gây tổn thương cho mình, mới khiến họ chửi người khác, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ra tay đánh cô. Cũng vì bọn họ dung túng cho cô, bảo vệ cô, cho nên cô mới cảm thấy mình thiếu bọn họ rất nhiều. Rất nhiều, nhiều đến nỗi chính cô cũng không thể hình dung được.

– Vậy con đi làm gì? Chúng ta vừa mới gặp con, lúc nào đi mua đồ chẳng được, cần gì phải đi bây giờ? – Ông cụ không bị lời ngon tiếng ngọt của cô làm cho hồ đồ, hỏi lại cô.

– Bởi vì cô hết quần áo mặc rồi, lúc tới cũng không mang theo gì, sư phụ nhìn này, con chỉ có một bộ đồ duy nhất nên phải đi mua chứ? – Duy Nhất tách người ra để ông nhìn bộ quần áo trên người mình, bây giờ cô muốn để moị người tình bĩnh một chút, nói không chừng sẽ có một cuộc đấu chuẩn bị diễn ra đấy.

– Ly hôn mà cũng không mang theo quần áo? Mẹ kiếp, thế người ta nên mặc gì đây hả? Ba con bé là thằng nào? Nói cho ba biết, ba đi trừng trị tên đó cho con, lại còn dám ăn hiếp bảo bối của ba, còn muốn sống nữa không đây? – Nghe được lời nói của Duy Nhất, lúc này ông cụ mới chú ý đến quần áo trên người của nó, chân mày nhíu chặt mang theo sự tức giận. Quần áo trên người nó, kiểu dáng cũ kĩ đến không thể nhìn ra, bây giờ làm gì có ai mặc mấy kiểu này đâu?

– Hả. . . . . . , sư phụ, trước tiên con vẫn nên đi mua quần áo, quay về rồi con nói chuyện với mọi người nhé? – Duy Nhất cười nịnh một tiếng, không trả lời câu hỏi của ông.

Cô biết ông nói được thì nhất định sẽ làm được. Một khi cô nói ra rồi, nhất định sẽ tạo thành một cuộc chiến lớn, mà cô thì không muốn có gì dính dáng đến cái người tên Minh Dạ Tuyệt kia nữa, càng không muốn khiến người thân của mình thêm lo lắng và rối rắm.

– Được, được, nhanh đi, mấy người đưa nó đi mua quần áo, mua nhiều một chút, làm sao bảo bối của ba lại ăn mặc nghèo như vậy? – Thượng Quan lão gia nói xong thì nhìn sang Nhu Nhi đang đứng bên cạnh Duy Nhất – Đúng rồi, cũng mua con nhóc này vài bộ. Thiệt là, cái tên khốn kia làm dám ức hiếp người của Thượng Quan chúng ta, để cho ta biết là ai thì ta sẽ làm thịt hắn. – Thượng Quan lão gia thở phì phò cắn răng nghiến lợi nói.

– Dạ. – Mấy người phía sau nghe lời của ông, chỉnh tề đáp lời, âm thanh vang dội giống như muốn làm thủng màng nhỉ.

– Hả. . . . . . , đừng, tự con cũng có thể đảm nhiệm công việc này mà.- Vừa nghe lời của ông, Duy Nhất vội vàng nói, cô biết mấy anh luôn nghe lời của sư phụ, nhưng nếu như cô đi mua đồ mà kèm theo cả đống người như vậy, thà giết cô còn tốt hơn.

– Ba đã nói rồi, thì phải nghe. – Ông cụ giận dữ trợn mắt cô, chính là do nó không biết cách nói chuyện, cũng không thích giải thích, mới có thể khiến cho người ta ức hiếp mình, nó bị ức hiếp thì cũng có nghia là ức hiếp người của Thượng Quan.

– Sư phụ. . . . . .- Duy Nhất bất đắc dĩ hét lên, làm sao mà đã vài năm không gặp thế mà tính tình ông vẫn chẳng thay đổi?

– Làm gì? Mau đi đi, ta đi vào trong nghỉ ngơi một lát, ta nhận được điện thoại thì đi nguyên cả