
ngực của mẹ, hai mắt lại nhắm nghiền.
– Nhu Nhi, ăn cơm xong, chúng ta còn phải đi mua đồ đấy nhé. – Duy Nhất ôm Nhu Nhi vào ngực, nhẹ giọng nói ra.
– Dạ. – Nhu Nhi gật đầu một cái, nhưng vẫn cứ nằm trong ngực Duy Nhất, không chịu mở mắt.
Duy Nhất buồn cười nhìn cô con gái của mình vẫn còn buồn ngủ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó rồi nhẹ nhàng nói:
– Nhu Nhi ngoan của mẹ, chờ chúng ta mua đồ về rồi ngủ tiếp có được hay không?
– Mẹ, chúng ta không có tiền mà? Nhu Nhi không cần mua đồ đâu ạ. – Bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhi ôm lấy eo Duy Nhất, nhắm mắt nhẹ nhàng nói.
– Ai nói? Mẹ có tiền mà! – Duy Nhấ đưa ánh mắt triều mến nhìn con gái mình, đứa nhỏ này càng lớn càng hiểu chuyện.
– Có tiền? Không phải ba không cho chúng ta tiền sao? – Nhu Nhi từ từ mở mắt hỏi mẹ.
Ba không cho họ tiền, sao mẹ lại có tiền?
– Mặc dù ba không cho chúng ta tiền, nhưng mẹ vẫn có thể tự kiếm tiền, yên tâm đi, mẹ có tiền, không cần tiết kiệm tiền giùm mẹ đâu. – Duy Nhất nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi, trong lòng tăng lên một phần ấm áp.
– Thật sao? – Nhu Nhi không tin mở to đôi mắt hỏi lại mẹ.
– Dĩ nhiên, có khi nào mẹ lừa con chưa nhỉ?
– Không có. . . . . . – Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vẫn đang suy nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra.
– Được rồi, chúng ta nhanh đi nào, ăn cơm no xong mẹ dẫn con đi mua đồ nhé. – Duy Nhất dỗ dành Nhu Nhi.
– Dạ, được ạ. – Nhu Nhi đồng ý rồi ngoan ngoãn rời giường, theo mẹ đi xuống lầu.
– Nhu Nhi, chúng ta đi thôi con. – Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Duy Nhất kêu Nhu Nhi ra lấy xe chuẩn bị đi ra phố mua đồ. Nhưng vừa mới đi ra khỏicửa phòng, liền nghe tiếng huyên náo bên ngoài sân. Ngờ vực dẫn Nhu Nhi ra ngoài sân, cô lập tức sửng sốt.
Chỉ thấy, trên bãi đất trống ngoài sân, vài chiếc xe hơi xếp chỉnh tề ở đó, mà mấy người trên xe còn đang lục đục đi xuống cùng với mấy người đứng đầy sân thương lượng bàn chuyện gì đó.
Nhìn mấy người đang bước xuống xe, mặt Duy Nhất liền biến sắc, má ơi, mấy người này định đến đây để chinh phạt cô đấy à?
– Sư. . . . . . Sư. . . . . . – Duy Nhất lắp ba lắp bắp nói một câu cũng không ra, người sư phụ mà bảy năm qua không gặp đã thay đổi rất nhiều, không biết từ lúc nào trên thái dương đã xuất hiện một sợi tóc bạch kim.
– Sư cái gì sư? Nha đầu thối vừa đi là đi tận bảy năm, cũng không cho lão già ta đây biết tin tức gì cả, vậy ta nên làm thế nào đây, nhưng ngay car sư nương của cô mà cô còn quên thì quá mức rồi đấy nhỉ? – Cái người có sợi tóc bạch kim nơi thái dương vừa nhìn thấy Duy Nhất đã lập tức đi lên định đánh cô một trận, nhưng trong khóe mắt rõ ràng hiện lên một giọt nước mắt.
– Sư phụ, sư nương – Duy Nhất thấy Thương Quan lão gia thì khóe mắt ánh lên một tia sáng, cũng nhìn thấy vẻ mặt kích động của Thương Quan phu nhân bên cạnh thì lập tức chạy tới, kích động ôm lấy hai người.
CHƯƠNG 74: HỖN LOẠN
– Khụ khụ, cái nha đầu chết tiệt kia, muốn ghìm chết ông à! – Ông cụ Thượng Quan lớn tiếng nói, nhưng trong lời nói lại chẳng có một tia trách cứ nào, giữa những câu nói còn lộ ra sự kiêu ngạo. Vẫn là con gái tốt hơn nhiều, trong buổi họp cũng ôm lấy ông, không như mấy thằng nhóc quậy bên kia, kể cả làm nũng cũng không chịu.
– Này, nha đầu, đừng nói chỉ thấy ông già kia mà không thấy chúng ta đấy chứ? Dù thế nào thì bọn an cũng trẻ đẹp hơn so với ông ta nhiều? – Một người khác vẫn đứng bên cạnh đám đàn ông, trên gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng và giọng nói có chút ghen tuông. Nhưng trong mắt lại hiện ra một nụ cười thoải mái.
– Ha ha, con đâu có quên mọi người đâu chứ – Duy Nhất ngẩng đầu lên nhìn mọi người cười một cái, nhìn mấy người con trai bên cạnh mang rất nhiều vẻ mặt khác nhau, người lạnh lùng kẻ nở nụ cười tươi, lập tức buông hai vị trưởng bối ra đi ôm mỗi người một cái, chỉ sợ bọn họ lại có cảm giác không công bằng thôi. Cho đến phiên người cuối cùng, thì anh mới giãn lông mày ra.
– Này, tại sao anh lại là người cuối cùng hả, đây là không công bằng rồi. – Nhìn từ người mình nhớ mong bảy năm trời, từng cái ôm ấm áp họ trao mà trong lòng không biết dâng lên cảm xúc gì, giọng nói cũng trở nên ê ẩm.
– Dĩ nhiên, tại sao em có thể quên anh được chứ? – Nhìn dáng vẻ của anh, Duy Nhất mỉm cười, bước lên, dang tay ôm ấy anh.
Trước kia anh đã để lại cho cô rất nhiều thói quen, nhưng khi kết tất cả lại nó lại tạo thành thứ làm cô đau đớn, những lúc cô ngủ say, mặc kệ là ai gọi cô, hoặc là đẩy người cô, cô sẽ thét lớn và rồi tiếp tục ngủ. Cũng may cô dần dần sửa được nó, thật không biết nên cảm tạ anh hay nên mắng anh đây.
– Đi… đi… đi, lát nữa rồi nói sau, ta vẫn còn chuyện muốn hỏi con bé. – Không đợi Duy Nhất chạm đầu vào ngực anh ta, ông Thượng Quan nghe thấy lời Duy Nhất thì nở nụ cười rồi đẩy cô ra, để cho cô chẳng kịp ôm Trang Nghiêm, nghiêng mình đứng bên cạnh Trang Nghiêm, đối mặt với Duy Nhất.
– Nha đầu, hôm qua nghe đại ca con nói. . . . . Con đã kết hôn?. – Một giọng nói mang theo vẻ chần chờ, có chút không tin.
– Dạ. . . . . . – Duy Nhất ngẩng đầu nhìn người đang đặt câu hỏi. Vì câu mà ông Thượ