XtGem Forum catalog
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

ô tựa hồ là rất ưa thích cảnh vật nơi này, từ khi đến đây nụ cười của cô chưa từng mất, mặc dù cô bình thường cũng thích cười, nhưng hiện tại nụ cười của cô càng thêm động lòng người, mắt sáng ngời, giống như biết nói, làm anh yêu cực kỳ.

“Vậy chúc Thẩm tổng giám đốc và tiểu thư chơi tận hứng, món ăn sẽ đưa lên rất nhanh, xin chờ một chút!” Quản lý nhìn thấy tâm tư của người đàn ông này đã không còn trên người anh ta, lập tức cung kính nói, sau đó chuẩn bị lách người.

“Không phải tiểu thư, là phu nhân, Thẩm phu nhân.” Thẩm Dật Thần cải chính lại khi quản lý sắp bước ra khỏi phòng, nghe được người khác gọi cô tiểu thư làm anh rất không thoải mái, cô là vợ yêu của Thẩm Dật Thần anh, là của một mình Thẩm Dật Thần anh, cũng không phải là tiểu thư độc thân gì.

“Cái gì? Đúng, đúng, chúc Thẩm tổng giám đốc và phu nhân tổng giám đốc ăn vui vẻ, nếu như không có việc gì, thuộc hạ đến phòng bếp an bài ngay.” Quản lý sợ hãi nói, cái trán toát ra mồ hôi.

Ai có thể nói cho anh biết, đường đường là người đàn ông độc thân hoàng kim, giàu nhất thế giới – Thẩm Dật Thần đã kết hôn rồi, sao bên ngoài lại không có chút tin tức, mới vừa Thẩm tổng giám đốc có vẻ rất bất mãn đối với một tiếng ‘ tiểu thư ’ của anh, làm thế nào? Đắc tội bọn họ như vậy, cũng không biết phu nhân đứng ở bên cạnh cửa sổ có nghe anh gọi hay không? Những ngày an nhàn của anh qua hết rồi.

Thẩm Dật Thần phất phất tay ý bảo quản lý đi ra ngoài, nếu không phải là lo lắng người khác bất lợi đối với cô, hơn nữa cô cũng không thích xã hội thượng lưu ngợp trong vàng son xa hoa hoa, anh đã sớm công bố với toàn thế giới Hồ Cẩn Huyên cô là vợ yêu của Thẩm Dật Thần anh, đã dán nhãn phụ nữ của anh rồi, ai cũng đừng nghĩ nhìn lâu cô một cái.

Quản lý nhìn thấy Thẩm Dật Thần đưa tay, vội vã rời phòng, trực tiếp chạy đến phòng bếp, giống như phía sau có hỗ dữ đuổi theo anh.

Thẩm Dật Thần đi từ từ đến bên cạnh Hồ Cẩn Huyên, từ phía sau ôm eo thon nhỏ của cô, tựa đầu nhẹ nhàng đặt trên bả vai nhỏ của cô, khống chế sức lực, không để cho cô không thoải mái, theo tầm mắt của cô nhìn sang, cảnh vật bên ngoài mặc dù rất đẹp, nhưng trong ánh mắt anh đều là khuôn mặt mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền của cô.

Anh bắt đầu ghen tỵ những cảnh vật này rồi, bởi vì bọn họ đã đoạt đi tầm mắt của cô.

“Trông đẹp thế sao?” Thanh âm mang theo vị chua của Thẩm Dật Thần vang lên, tạm thời kéo đi lực chú ý của Hồ Cẩn Huyên.

“Anh không thấy rất đẹp sao? Không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy cảnh vật giống như vẽ, em sắp say rồi, người thiết kế này thật thần kỳ.” Hồ Cẩn Huyên xoay đầu lại cười nói.

“Có gì đặc biệt hơn người, chưa đẹp bằng tranh của em mà.” Thẩm Dật Thần chua chát mở miệng nói, anh không thích cô khen người khác, huống chi anh nói là sự thật, phòng vẽ tranh trong nhà chứa đầy tranh cô vẽ, bất kỳ bức nào cũng đẹp hơn cảnh vật này, thật không biết Huyên nhìn thế nào.

“Ha ha ha. . . . . . Nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ cười, em chỉ là nhàm chán vẽ ra, chỉ có ở trong mắt của người chồng si tình như anh, thì tranh vẽ của em mới là tốt nhất.” Hồ Cẩn Huyên cười hì hì nói, trong lòng bởi vì sự khích lệ của anh mà ngọt ngào, những nghệ thuật phải để ý khi vẽ tranh thật quá nhiều, cô chỉ muốn vẽ theo ý thích.

“Anh nói là sự thật, em đó, đừng không tin, chẳng lẽ ánh mắt của anh kém đi sao? Anh nói tranh vẽ của em đẹp là đẹp, được rồi, đừng đứng ở đây mãi, đi ăn cơm.” Thẩm Dật Thần cưng chìu điểm sống mũi nhỏ như bạch ngọc của cô một cái, sau đó ôm cô đến trên ghế sofa ngồi, anh cũng không hy vọng cô tới nơi này rồi liền quên người chồng như anh, vậy anh thật sẽ chua chết mình, hơn nữa còn là ghen tỵ với những hoa cỏ kia, nói ra thì mặt mũi để nơi nào.

“Gọi thức ăn chưa?” Hồ Cẩn Huyên ăn quýt Thẩm Dật Thần lột, mơ hồ không rõ hỏi.

“Đã gọi, em đó, ăn giống một con mèo, miệng dính đầy.” Thẩm Dật Thần cười cưng chìu nói, sau đó cầm khăn giấy lên giúp cô lau miệng.

“Là quýt này quá ngọt, anh cũng thử xem.” Hồ Cẩn Huyên bóc một múi thả vào miệngan h, chờ anh ăn, nhưng không ngờ người này thật không đứng đắn, cả ngón tay của cô cũng ngậm trong miệng, còn liếm liếm ngón tay của cô, làm cho cô tê tê dại dại.

“Ừ, rất ngọt, ăn thật ngon.” Thẩm Dật Thần cười tà nói, mặt còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn.

“Không đứng đắn!” Hồ Cẩn Huyên nói thầm một tiếng, sau đó ăn tiếp đồ ăn vặt trên khay trà.

Chương 35 : Vô tình gặp , chúng ta quen biết sao?

Ăn rất nhiều đồ ăn vặt ngon miệng vẫn chưa thấy thức ăn được mang lên, Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy bụng căng căng, đứng dậy định ra khỏi phòng.

Ai ngờ cô vừa đứng dậy liền bị một lực nhỏ kéo vào bộ ngực ấm áp, cô ngã vào người Thẩm Dật Thần, ngồi trên đùi anh, thần sắc mập mờ.

Đối với những hành động này, Hồ Cẩn Huyên cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, lúc mới quen anh, anh chính là điển hình của tộc hồ ly. Bề ngoài nhìn rất lịch sự, cho người ta cảm giác nho nhã, quy củ, kì thực một bụng đen tối, nếu không cũng sẽ không dẫn dắt cô từng bước yêu anh.

Kết hôn hai năm cho tới nay, anh luôn làm các hành động thân mật với cô, vì vậy cô sớm thành