
đến cùng bản thân vẫn là bác sĩ, nhìn không được dưới mắt mình có người bị thương.
“Muốn ra ngoài, bác Diêu.” Cảnh Tô gọi một tiếng bác Diêu, cô vẫn tôn trọng người đàn ông này, không chỉ bởi vì ông là cha của anh nhỏ, càng vì lúc nhỏ cô đã nhận nhiều ân huệ của ông.
“Nha đầu Cảnh Tô, đưa đồ cho ta, ta sẽ để cho con cùng Giang Phỉ Thiên rời đi!” Động tác của Diêu lão đại cẩn thận băng bó cho Cảnh Tô, nếu không phải biết ông là người xấu, có lẽ vẫn cho rằng ông là một bác sĩ tốt, một người bác tốt.
“Bác Diêu, bác muốn cái gì? Con không rõ?” Cảnh Tô không rõ thứ bọn họ muốn đến cùng là cái gì.
“Di động, cái có thể điều khiển phi cơ!” Diêu lão đại nhìn Cảnh Tô không kiên nhẫn.
“Cái di động bà nội đưa cho con?” Cảnh Tô kinh ngạc một tiếng.
“Ừ!” Diêu lão đại đánh cuộc.
“Không được!” Nơi đó có bài thuốc bí truyền của Cảnh gia.
“Cảnh Tô, cho ta đi! Ta nói cho con biết, Tuyết Thần vẫn còn sống!” Diêu lão đại nhìn Cảnh Tô. Ông chỉ muốn lấy di động đi cứu con trai của mình, hơn nữa ông biết Cảnh Tô nhất định sẽ lấy di động ra cứu Diêu Tuyết Thần.
Chương 90: Anh Đã Tới Chậm
“Chú Diêu, người nói thật không? Anh ấy không có chết?” Cảnh Tô không thể tin nhìn chú Diêu.
“Cảnh Tô, đúng vậy, Tuyết Thần không chết, cho nên muốn điều phi cơ tới cứu nó được không?” Diêu lão đại khẩn cầu.
“Không, chú Diêu để con gặp anh ấy, con liền cho người.” Canh Tô không thể dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng cô vùng vẫy.
“Tô Tô, thì ra con đối với Tuyết Thần chỉ có bấy nhiêu tình cảm mà thôi?” Diêu lão đại giống như cực kỳ thất vọng, ông bắt đầu tức giận, ông không muốn kết quả này. Ông đẩy Cảnh Tô ra ngoài, rầm một cái đóng cửa lại.
“Không cần, chú Diêu, người cho con nhìn mặt anh ấy một chút đi.” Cảnh Tô cầu xin, cô nhìn bóng dáng kia biến mất trước mặt mình. Anh trai của cô, cô nên làm cái gì bây giờ? Tư Mộ Thần, anh đang ở đâu? Tư Mộ Thần, em rất nhớ anh.
——dãy phân cách——
“Tô Tô, nha đầu, kiên trì thêm một chút, không phải sợ.” Trong lòng Tư Mộ Thần yên lặng nói, anh giống như nghe được tiếng nói của Cảnh Tô.
Từ ngoài trở về nhà, anh không thấy Cảnh Tô ở nhà, anh liền biết đã xảy ra chuyện. Nhìn đến bộ dáng của Giang Phỉ Á, anh liền cảm thấy cực kỳ không thích hợp, cho nên anh không tiếng động quan sát tiếp, phất hiện ánh mắt của côô ta một mực trốn tránh anh. Mà ánh mắt của Giang Phỉ Á đối với đồ vật xung quanh cũng không dám dừng lại quá lâu.
“Giang Phỉ Á, có nhìn thấy Cảnh Tô không?” Tư Mộ Thần làm bộ đánh giá, giả vờ anh hoàn toàn không có phát hiện chuyện gì.
“Tô Tô….Tô Tô, em nhớ hình như cô ấy đi nhà mẹ đẻ rồi.” Giang Phỉ Á hốt hoảng, cô biết mình đã nói sai rồi.
“A…..không phải, Tô Tô, cô ấy đi mua đồ ăn rồi.” Giang Phỉ Á nhẹ nhàng thở một hơi, áp lực trong lòng giảm bớt không ít. Khí thế của Tư Mộ Thần quá mạnh mẽ.
“Giang Phỉ Á, thật ra tôi đã có tin tức của Giang Phỉ Thiên, nếu như Cảnh Tô xảy ra chuyện gì, tôi đại khái có thể không đi cứu viện Giang Phỉ Thiên. Nha đầu nhà chúng tôi cảm thấy áy náy với nhà họ Giang các người, nhưng Mộ Tư Thần tôi sẽ không. Nếu tổn thương đến Cảnh Tô, tôi muốn cho toàn bộ thế giới chôn cùng cô ấy.” Tư Mộ Thần đóng cửa cái rầm, thân thể Giang Phỉ Á lập tức trượt ngã trên mặt đất.
Cô muốn Tư Mộ Thần bao nhiêu, Cảnh Tô là ở chỗ của Diêu lão đại, nhưng mà cô không dám, cô không dậy nổi, cô sợ vừa nói ra khỏi miệng, anh trai của cô sẽ bị giết hại. Cô không muốn anh trai bởi vì mình mà mất đi mạng sống, cô biết năm đó Diêu Mộng Lan đã giết anh trai của chính mình, cô không cần rập khuôn theo người phụ nữ kia.
“Lão đại, tôi tìm thấy được vị trí của đại tẩu rồi.” Giọng nói Đường Tuấn hưng phấn, anh sắp điên rồi. Tiếng khóc của Tiểu Tiểu Binh làm cho anh sốt ruột, anh sắp bị loại âm thanh này đả kích muốn chết, rất không dễ dàng tìm được đại tẩu, nhưng mà cái tiểu ác ma này lại muốn đi theo anh. Anh buồn phiền sắp chết rồi.
“Như thế nào?” Nghe bên kia điện thoại không có tiếp tục nói.
“Lão đại, bảo bối nhà anh muốn cùng đi theo.” Đường Tuấn không có biện pháp, nhìn cô nhóc nhỏ treo trên người anh, thật là không biết nói gì, anh không thể gọi điện thoại.
“Vậy cậu không cần qua.” Tư Mộ Thần cúp điện thoại, anh lập tức đi về phương hướng kia.
“Lục Phạm, lập tức tập hợp tại ngã tư cổng phía Đông.”
“Rõ, lão đại.”
“Lục Phạm, không cần cúp máy.” Giọng nói Tư Mộ Thần đúng lúc ngăn cản Lục Phạm sắp cúp máy.
“Lão đại, làm sao vậy?” Anh cảm thấy giọng nói trong điện thoại đột nhiên mơ hồ không rõ.
“Không có việc gì, cậu mau chóng tới, nhưng là không cần cúp điện thoại.” Không biết Tư Mộ Thần nói gì.
“Lục Phạm, sau khi cậu ở đó tập hợp xong liên lập tức lên đường.” Lời Tư Mộ Thần trái ngược với mệnh lệnh, nhưng thật ra anh đã phát ra một tin tức đi, anh biết bọn anh đã bị nghe trộm rồi.
“Vâng, lão đại, tôi sẽ trực tiếp đi.” Bọn họ diễn trò cũng không tồi.
“Được.”
Điện thoại vẫn để trên xe, sau đó bọn họ chuẩn bị sẵn thiết bị ghi âm, còn tìm người làm tài xế, sau đó lại đổi xe, rồi mứi hướng tới mục đích xuất phát.
“Lão đại, bị nghe trộm sao?”
“Ừ”
“Là người nào?”
“A Phạ