
m, tôi nói ra không muốn không tin tưởng.”
“Được, lão…..lão đại, anh nói.” Lục Phạm nhất thời cà lăm.
“Là A Tuấn.” Tư Mộ Thần cũng không dám nói cho Lục Phạm nghe, nếu Lục Phạm biết rõ là Giang Phỉ Á, trong lòng anh không biết càng tăng thêm bao nhiêu tổn thương. Nếu mấy ngày nay anh mệt nhọc đổi lấy chính là bị Giang Phỉ Á bán đứng, trong lòng anh sẽ có bao nhiêu rét lạnh. Cô ta chính là lấy mạng của bảo bối đổi mạng cho anh trai mình, trong mắt Tư Mộ Thần sâu thẩm.
“Lão đại, làm sao có thể là A Tuấn?”
“Không sao, là tôi kêu A Tuấn giả trang, nhưng mà tôi sợ trong qá trình nghe trộm A Tuấn thu được tin tức có lợi gì, hiện tại không phải là đem xe giao cho bọn hắn hay sao?” Cái cớ cực kỳ sứt sẹo, nhưng mà Lục Phàm lại tin, cho nên Tư Mộ Thần cũng thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
Thật ra Lục Phàm cũng có hoài nghi, nhưng mà nghe lão đại nói, anh liền cảm thấy đặc biệt yên tâm.
“Lão đại, hiện tại chúng ta muốn trực tiếp vào trong đó hay sao?” Lục Phạm cảm thấy bọn họ đơn thương độc mã đi qua đó có phần nguy hiểm, dù sao nơi đó cũng đang vây hảm cậu anh.
“Ừ, nhiều người bại lộ.”
“Cũng đúng.”
“Lục Phạm, tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, tôi nói cho cậu, hiện tại Cảnh Tô cũng nằm trong tay bọn hắn.” Tư Mộ Thần không dám mạo hiểm.
“Đại tẩu? Làm sao có thể?” Lục Phạm kinh ngạc, không phải là đại tẩu được bảo vệ cực kỳ tốt hay sao? Vẫn còn có người tóm được đại tẩu?
“Lão đại, A Tuấn nói là ở trong này?”
“A Phạm, chờ trời tối thì ra tay.” Hiện tại cách buổi tối còn không xa, anh đang cầu nguyện Cảnh Tô nhất định phải chịu đựng, anh sợ nha đầu của anh xảy ra chuyện gì.
“A Phạm, hành động, nửa tiếng sau nếu không thành công, tuyên bố nhiệm vụ thất bại, nhất định phải ra ngoài.” Tư Mộ Thần nghiêm túc phân phó, anh không thể để cho người thứ ba rơi vào trong tay bọn hắn.
“Được” Lục Phạm cũng biết ý tứ của Tư Mộ Thần, cho nên anh nhanh chóng gật đầu.
Tư Mộ Thần đi vào liền thấy Cảnh Tô bên trong một cái lồng thủy tinh trong suốt, cô đang chảy máu đầm đìa, bộ dáng của cô triệt để chọc giận Tư Mộ Thần. Anh không tiếng động rút ra súng lục, dồn sức bắn vào lồng thủy tinh.
“Nhưng mà đợi đến thời điểm lý trí trở về, anh lập tức nghĩ nếu thủy tinh văng trúng vào trên người nha đầu thì làm sao bây giờ?
“Tô Tô, nha đầu, em tỉnh lại đi.” Tư Mộ Thần không tiếng động nói, anh hy vọng Cảnh Tô có thể nghe được giọng nói trong lòng anh, sau đó sẽ tỉnh lại nhìn anh.
Anh không dám tùy tiện hành động, bên này khẳng định là có hệ thống giám thị.
“A Tuấn, cậu nhanh chóng cắt đứt nguồn điện, khoảng phút, mau.” Tư Mộ Thần cảm thấy bản thân nhìn Cản Tô nằm như vậy, trong lòng một trận băng lãnh.
Nhưng mà ngay lúc Tư Mộ Thần ra lệnh, Cảnh Tô liền nhìn Tư Mộ Thần, ánh mắt nháy một cái cũng không nháy, cô nhìn Tư Mộ Thần, nước mắt trong khóe mắt tràn ra.
Cô rôt cuộc đợi được anh, anh làm một cái thủ thế, quả nhiên tâm linh tương thông, Cảnh Tô nhanh chóng tránh lui, sau đó nhìn hành động tiếp theo của Tư Mộ Thần.
“Nha đầu, không có việc gì, anh đến rồi, anh đã tới chậm.” Cảnh Tô không biết anh vào bằng cách nào, nhưng lúc này nhiệt độ ấm áp cơ thể anh vây quanh bên người cô.
“Tay bị thương?” Tư Mộ Thần hỏi, anh muốn biết tay cô bị người nào tổn thương, anh muốn giết kẻ đó.
“Người nào làm?”
“Bản thân em tự cắt.”
“Nha đầu ngốc em….”
“Diêu Mộng Lan bảo em cắt.” Cảnh Tô nghĩ một chút, vẫn là để cho người đàn ông của mình báo thù cho mình. Nếu là chính cô động tay, vẫn là cái dạng tốt đẹp này.
“Cô ta kêu em cắt, em liền cắt?”
“Ừ”
“Mặt là bị ai làm?” Tư Mộ Thần hỏi tiếp, anh cố gắng phân tán lực hcú ý của Cảnh Tô. Hiện tại bọn họ đang ở trên không trung, nếu Cảnh Tô biết được, không biết cô sẽ bị dọa đến như thế nào.
Thật ra Tư Mộ Thần cảm thấy sự tình tiến triển quá tốt đẹp, nhưng Lục Phạm không có may mắn như vậy, anh vừa mới đi vào liền bị 5 người đàn ông lực lưỡng chặn ở cửa, bọn họ đánh nhau mãnh liệt.
15 phút sau, Lục Phạm miễn cưỡng chạy trôn, trên thân anh có rất nhiều máu, nơi nơi đều là vết dao.
“Lão đại, nhanh chóng rời khỏi, bọn hắn đang đuổi tới.” Lục Phạm vừa lên xe lập tức khởi động xe.
“A Phạm, nhìn thấy Giang Phỉ Thiên không?”
Lục Phạm lắc đầu, tràn đầy thất vọng.
“Giang đại ca không phải ở trong này.” Cảnh Tô đột nhiên mở miệng, cô bị nhốt ở đó, gần như là bất cứ lúc này cũng nhìn cái chỗ kia, cho nên không ai hiểu biết địa phương kia giống như cô. Bởi vì trước đây cô đều ở nơi đó chơi đùa, gần như là mỗi góc đều có dấu vết của cô, cho nên cô mới chắc chắn như thế.
“Đại tẩu, cô biết?” Lục Phạm như là nhìn cứu tinh nhìn Cảnh Tô.
“Ừ, A Phạm, tôi nói cho mọi người nghe.”
“Trở về rồi nói.” Tư Mộ Thần âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắt lời hai người đang nói chuyện, xe bọn họ bị súng bắn tỉa theo dõi, trên cửa xe thủy tinh có điểm ánh sáng màu đỏ.
“Đầu nằm sấp xuống.” Tư Mộ Thần nằm sấp thân thể xuống, dùng một tay lái xe, mò mẫn trong đêm tối không ranh giới.
“Lão đại, đi phía bên trái, quẹo vòng, lái thẳng.” Lục Phạm mở cửa xe, ở bên ngoài dẫn đường. Trước kia lúc bọn họ làm nhiệm vụ cũng là cái dạng n