đó nói:” Em đã lớn rồi, vì sao không thể tự chơi một mình chứ?”
Kì Hinh bị bộ dáng đáng yêu của cậu bé chọc cười, cô vuốt cái đầu nhỏ của cậu:”Thật chứ? Cậu bạn nhỏ, vậy em nói cho chị nghe, năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Không biết vì sao, Kỳ Hinh vừa nhìn thấy cậu bé này thì đã rất thích, hơn nữa, nhìn qua cậu bé này rất quen mắt, khuôn mặt tuấn tú lạ thường!
Cậu bé kiêu ngạo vươn hai ngón tay:”Mẹ em nói em đã hai tuổi rồi, là đứa bé lớn!”
Đứa bé có hiểu biết tốt!
“Cậu bạn nhỏ, vậy mẹ cháu có nói cho em biết chạy lung tung ở trên đường như vậy là rất nguy hiểm không? Nói cho chị biết, cháu tên là gì? Mẹ của em đâu?” Kỳ Hinh càng ngày càng thích cậu bé này
Cậu bé cười bí hiểm, cái miệng nhỏ tới gần tai Kỳ Hinh, dường như sợ người khác sẽ nghe thấy:”Mẹ em không cho em chạy lung tung nhưng em mặc kệ, lén chạy ra đằng sau!”
Kỳ Hinh vừa muốn cười ra tiếng, ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên cách đó không xa:”Tiểu Phong”
Cậu bé vừa nghe, vội vàng quay người sang chỗ khác, chạy về phía âm thanh vang lên:”Mẹ”
Đáy mắt Kỳ chứa ý cười sâu, cậu bé này thật đáng yêu.
Sau đó, cô nhìn về phía mẹ của cậu bé, vốn khuôn mặt đang tươi cười thì bỗng nhiên trở nên tái nhợt!
Chương 198: Đấu Ngầm
Beta: Meo Miu Ciu
Thì ra trên thế giới này, tình yêu rất lớn, lớn tới mức lật sang trang tiếp theo tình yêu có thể khiến con người ta cảm thấy tủi hờn.
Hóa ra trên thế giới này, tình yêu rất nhỏ, nhỏ đến mức ba người cùng chen chúc trong một khoảng không gian khiến không ai có thể thở nổi.
Thì ra trên thế giới này, tình yêu rất lớn, bao nhiêu hạnh phúc lấp đầy vẫn còn kẽ hở.
Hóa ra trên thế giới này tình yêu rất nhỏ, bị gạt qua đã trở thành đống đổ nát. . . . . .
Hình như ánh mặt trời mất đi tia nắng ấm áp, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào người phụ nữ đeo kính râm trước mắt, một loại ánh sáng chẳng hề ấm áp.
Tuy rằng che đi đôi mắt, nhưng dựa vào dáng người cao đầy tự tin và phong cách ăn mặc, Kỳ Hinh vẫn liếc mắt nhìn người phụ nữ cách đó không xa—
An Vũ Ân.
Kỳ Hinh đứng ở đó kinh ngạc đến ngây người, mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin và hoảng hốt.
“Tiểu thư Kỳ, chúng ta lại gặp nhau!” Đôi mắt bị che khuất, tuy đến cuối cùng không thể nhìn ra vẻ mặt của người đang chủ động nói chuyện, nhưng môi nhỏ cong lên xinh đẹp lại làm động lòng người.
Kỳ Hinh nhanh chóng che đi đôi mắt hoảng loạn, tỏ vẻ thoải mái, mở miệng nói: “Đúng vậy, không nghĩ có thể gặp cô ở nơi này!”
Không khí trở nên gò bó, vì sự tồn tại giữa hai người phụ nữ.
Một người xinh đẹp rực rỡ, còn một người lại tĩnh lặng duyên dáng, hai người phụ nữ đều xinh đẹp về cả ngoại hình và dung mạo làm phần đông người qua đường đều ngưỡng mộ, thậm chí có người còn dừng lại nhìn.
An Vũ Ân đi tới trước mặt Kỳ Hinh, mỉm cười: “Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, không biết tiểu thư Kỳ có thời gian hay không, thuận tiện sang kia uống ly trà chứ?”
Khuôn mặt Kỳ Hinh tĩnh lặng biểu lộ nụ cười nhàn nhạt, sang kia uống trà? Chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, xem ra không kịp đi tới Lăng thị rồi, tiếp đó, cô nhìn An Vũ Ân: ” Đằng kia có một quán cà phê, khung cảnh rất yên tĩnh!”
An Vũ Ân khẽ gật đầu, sau đó ôm cậu bé đáng yêu đứng ở bên cạnh lên: “Tiểu Phong, lúc nãy cô giúp con nhặt quả bóng, con đã cảm ơn cô chưa?”
Tiểu Phong chu miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhỏ, sau đó vô cùng nghi ngờ gãi đầu: ” Mẹ, cô rất xinh, con nghĩ sẽ gọi cô là chị!”
Kỳ Hinh nhìn đứa bé tên Tiểu Phong, trong lòng thầm thở dài, cô gượng gạo nở nụ cười: “Không sao, Tiểu Phong rất đáng yêu!”
Dọc theo đường đi, Tiểu Phong tựa như một thiên sứ vui vẻ, luôn chạy quanh Kỳ Hinh, dễ nhận ra, cậu bé này rất thích Kỳ Hinh.
Khung cảnh quán cà phê rất tao nhã, quán thuộc dạng hạn chế số lượng thành viên, âm nhạc du dương giống như tơ sợi quấn quanh mỗi một góc ở bên trong, nơi này rất yên tĩnh.
Người phục vụ mang từng thứ cà phê và bánh ngọt lên một, hơi cúi người nói: “Tiểu thư Kỳ, cô còn cần gì nữa không?”
Kỳ Hinh khẽ cười nhanh chóng nói: “Cảm ơn, khi nào dùng thêm tôi sẽ gọi anh!”
An Vũ Ân nhìn Kỳ Hinh ngồi đối diện mình, nụ cười chân thành giống như hoa cúc trang nhã, trong lòng không nhịn được cảm thấy hơi ghen tỵ, cho dù mình có thay đổi như thế nào, vĩnh viễn đều không học được khí chất cao quý tự nhiên như vậy của Kỳ Hinh.
“Tôi thật không ngờ người mẫu thế giới – Rayne lại chính là cô!” Kỳ Hinh tao nhã cầm tách cà phê, khẽ uống một ngụm rồi nói.
An Vũ Ân cong môi nói một câu: “Thời điểm tôi mười tám tuổi, đã muốn hướng tới ngành nghề này, lúc ấy Thiếu Đường biết rất rõ!”
Bên trong lời nói thể hiện sự mập mờ với Lăng Thiếu Đường để khiêu khích Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nghe ra hàm ý trong câu nói của An Vũ Ân, tuy rằng trái tim đau, nhưng vẫn không thể hiện trên mặt, cô nhìn hai mắt An Vũ Ân, nói tự nhiên: “Thật ra, Đường đã kể cho tôi nghe chuyện tình cảm đã qua của hai người, tôi nghe rất cảm động, bởi vì trước kia tiểu thư An thực sự phải chịu đựng không ít cực khổ!”
Tay An Vũ Ân run run: “Thiếu Đường đã nói cho cô chuyện trước kia của chúng tôi?”
Trong giọng nó