Teya Salat
Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211315

Bình chọn: 9.5.00/10/1131 lượt.

ấy cô ta khóc, nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, sợ hãi giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho An Vũ Ân: “Mẹ đừng khóc, Tiểu Phong nghe lời mẹ!”

Đứa bé còn nhỏ như thế nhưng lại khéo léo hiểu được mẹ mình đang không vui.

An Vũ Ân vừa khóc vừa cười: “Có phải Tiểu Phong rất nghe lời đúng không, tiểu thư Kỳ, vì con tôi, tôi đều có thể chịu đựng được tất cả!”

Kỳ Hinh nhìn hình dáng Tiểu Phong, thở phập phồng, lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa bé này cô cảm thấy rất quen mắt!

Khuôn mặt của cậu bé, lông mi của cậu bé, ánh mắt của cậu bé, mũi của cậu bé…

Kỳ Hinh không dám nhìn xuống phía dưới, bởi vì, cô càng nhìn lại càng cảm thấy cậu giống một người.

Không!

Bỗng, cô thấy toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại, toàn thân lạnh quá!

Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

“Tiểu thư Ân, năm nay Tiểu Phong tròn hai tuổi sao?…” Kỳ Hinh cũng không phát hiện, thời điểm cô hỏi câu hỏi này, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

“Còn ba tháng nữa Tiểu Phong mới tròn hai tuổi, lúc tôi sinh nó ra, tôi sinh non, cho nên… thân thể của đứa bé vẫn rất yếu!”

An Vũ Ân ngầm chứa sự đau xót nói.

Kỳ Hinh lấy tay ấn chặt ngực, khi cô nghe thấy An Vũ Ân nói như vậy, sự bất an và nghi ngờ càng sâu hơn.

“Bố của Tiểu Phong hiện đang ở đâu?” Cô hỏi, càng hỏi càng cảm thấy bất lực.

Trên mặt An Vũ Ân hiện lên một tia ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau, sau đó, cô ta cúi người xuống, nhìn Tiểu Phong nói: “Tiểu Phong ngoan, nói cho cô Kỳ biết, họ tên đầy đủ của con là gì?”

Kỳ Hinh căng thẳng nhìn An Vũ Ân và Tiểu Phong, cô sợ phải nghe câu trả lời, sợ điều mình nghi ngờ trở thành sự thật.

Tiểu Phong ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giọng trẻ con nói với Kỳ Hinh: “Chị, em tên là tiểu Phong, tên đầy đủ của em là Lăng Phong!” Nói xong, cậu bé nở nụ cười ngây thơ nhìn Kỳ Hinh.

“Không…” Kỳ Hinh kinh hãi thở gấp, cô trừng lớn hai mắt, nhìn đứa bé trước mắt!

Lăng Phong! Đứa bé này họ Lăng!

Sau khi An Vũ Ân rời khỏi nhà họ Lăng thì ngay lúc đó đã mang thai, trùng hợp như vậy! Tuổi và diện mạo của đứa bé này đều trùng khớp như thế, chẳng lẽ… chẳng lẽ đứa bé này thật sự là…

Kỳ Hinh cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn, sau đó khó khăn hỏi một câu: “Bố của tiểu Phong là ai? Chẳng lẽ, bố nó là… bác Lăng?”

Cô không thể không nghi ngờ điều đó, bởi vì, Lăng Thiếu Đường đã nói với cô, An Vũ Ân rời khỏi anh, chỉ bởi vì… Lăng Diệu Hồng xâm hại cô ta!

Nếu thật như thế, Lăng Thiếu Đường phải tiếp nhận sự thật này như thế nào, quan trọng hơn, bác Lăng vẫn đang bệnh nặng, biết được chuyện ngoài ý muốn này thì sẽ thế nào?

“Xem ra Thiếu Đường thật sự đã nói mọi chuyện cho cô biết!” An Vũ Ân cười khổ, vẻ mặt rất thê lương.

Kỳ Hinh nhẹ giọng hỏi: “Đứa bé, đúng là của bác Lăng ư?”

Trong mắt An Vũ Ân hiện lên sự mất tự nhiên, lập tức cô nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hinh, trong giọng nói có sức mạnh khiến con người ta sợ hãi: “Cô thật sự muốn biết bố của Lăng Phong là ai sao?”

Kỳ Hinh ngẩn người, nhìn tiểu Phong ở bên cạnh, sau đó gật đầu lo lắng: “Đúng! Tôi muốn biết bố của tiểu Phong là ai?”

An Vũ Ân thở sâu, chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Phong đúng là cốt nhục của nhà họ Lăng, nhưng, bố nó không phải Lăng Diệu Hồng, mà là… Thiếu Đường! Anh ấy mới là bố ruột của tiểu Phong, tiểu Phong là con trai ruột của anh ấy!”

Kỳ Hinh đột nhiên đứng dậy, giờ phút này thế giới của cô giống như bị sét đánh trúng, nhanh chóng sụp đổ, sau đó, dần tối đen…

Chương 201: Mất Hồn Mất Vía

Edit: Tiểu Huyền

Đúng thế, em phải chờ. . . . . .

Cho dù vĩnh viễn ước ao, từng giọt cô đơn xuyên thấu

Đợi cho tình cảm héo úa, trở thành sa mạc hoang vắng

Đợi cho tất cả thành mộng ảo, đều biến mất

Mà em, còn phải chờ

Cho đến khi tan ra

Truyền thuyết xa xưa. . . . . .

— —— —–

Kỳ Hinh thấy mình rơi vào vực sâu thăm thẳm, không chút ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và tối tăm.

“Không. . . . . . Không! Đứa bé này. . . . . . Làm sao có thể là con của Đường?” Cô phát run, dường như không muốn nói nữa, cổ họng bị bàn tay đầy sức mạnh bóp nghẹn, làm cô không thở nổi.

An Vũ Ân thở nhẹ, trìu mến vuốt đầu Lăng Phong, nói: ” Tiểu thư Kỳ, tôi biết cô rất khó chấp nhận điều này, nhưng đây là sự thật, Lăng Phong đúng là con trai của Thiếu Đường!”

Kỳ Hinh kinh hãi chuyển tầm mắt sang Lăng Phong, giờ phút này trong mắt cô, đứa bé ấy trở nên đáng sợ vô cùng.

“Năm đó, tôi và Thiếu Đường yêu nhau, mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học Havard, Lăng Diệu Hồng vẫn không chấp nhận tôi, bởi vì, trong lòng ông ta, người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà họ Lăng chỉ có cô — thiên kim tiểu thư nhà họ Kỳ! May mắn rằng, Thiếu Đường vẫn chung thủy yêu tôi bằng mọi giá, nhưng, cho dù thế, Lăng Diệu Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng, lại mất trí — xâm hại tôi! Tôi không có biện pháp, cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật hỗn loạn này, vì vậy chỉ có thể rời khỏi Thiếu Đường, ai ngờ khi tôi rời đi không quá vài ngày, nhanh chóng phát hiện mình đã mang thai, đứa bé chính là Lăng Phong!”

An Vũ Ân đại khái kể qua chuyện đã xảy ra năm đó.

“Vậy — vậy sao lúc trước cô không nói cho anh biết chuyện này?”