Polaroid
Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211224

Bình chọn: 8.5.00/10/1122 lượt.

g rực và say mê, tỏa ra ở sau gáy cô: “ Thích không?”

Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn tất cả, cô khóng nói nên lời, mọi thứ hôm nay làm cô tưởng mình đang trong giấc mộng.

Cô chưa bao giờ hiểu vè một người lãng mạn.

Lãng phí tạo nên lãng mạn, càng không hấp dẫn, nhưng từ sự hiểu biết về Lăng Thiếu Đường, mọi thứ đều không phải như vậy, cô càng thâm quý trọng cuộc sống tươi đẹp này.

Lăng Thiếu Đường cúi người, cắn nhẹ vào cái gáy trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói thầm: “ Hinh Nhi, từ nay về sau nơi xinh đẹp này là của em, thích không?”

“ Cái gì? Là của em” Kỳ Hinh nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi, mà Lăng Thiếu Đường lại thuận thiên hôn vào gáy trắng muốt của cô.

Ngứa, vô cùng thân mật.

“ Đúng! Bởi vì anh biết rõ, sau khi em gả cho anh, em chỉ biết chờ đợi ở trong nhà thì sẽ không tốt, cho nên em có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi đến chăm sóc nơi này.” Lăng Thiếu Đường cong môi, đôi mắt sâu như biển không hê chớp nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt Kỳ Hinh.

Có trời mới biết, thời điểm anh nói những lời ấy, anh cũng hơi hồi hộp!

Chương 205: Cầu Hôn Trong Đau Khổ (1)

Ai đã từng tránh được ánh mắt trời gay gắt

Nhưng cũng không thể tránh được ánh nhìn chăm chú của ai kia

Có rượu trong ánh mắt của em, tôi say rượu…

Muốn đặt bàn tay lên eo của em

Níu kéo thật chặt

Níu kéo kiếp trước của em

Níu kéo kiếp sau của em

Níu kéo em cả đời này…

Kỳ Hinh xoay người, cô kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng có cảm giác khẩn trương, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Anh đang nói cái gì? Vừa mới nói cái gì?

Lăng Thiếu Đường cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Kỳ Hinh, sau đó lấy ra một bó hoa với những bông hoa tươi xinh đẹp: “Tặng cho em, Hinh Nhi!”

“Hoa tươi? Tặng cho em?” Kỳ Hinh càng kinh ngạc hỏi lại, nhìn bó hoa trên tay Lăng Thiếu Đường, rồi chậm rãi vươn tay ra- –

Nhưng mà, ngay tại lúc cô sắp chạm được vào bó hoa tươi, giống như có kì tích xảy ra vậy, hoa tươi biến mất, không thấy đâu nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có một thứ man mát rơi vào lòng bàn tay Kỳ Hinh, đó là một chiếc hộp đựơc đóng gói tinh xảo!

“A – -” Kỳ Hinh bị những vịêc đang diễn ra trứơc mắt làm cho cả kinh, cô kêu lên. Rõ ràng là hoa tươi nhưng nó lại biến mất, thay vào đó là một chiếc hộp xinh đẹp!!

Nhìn chiếc hộp Kỳ Hinh giật mình – chiếc hộp này, là chiếc hộp cô nhìn thấy ở trong văn phòng của Lăng Thiếu Đường!

“Hinh Nhi, mở ra xem đi, xem có thích nó hay không?” Ánh mắt Lăng Thiếu Đường dịu dàng nhìn cô…

Lúc cô mở chiếc hộp ra, một ánh sáng thâm thúy, xa hoa chiếu rọi, chống lại ánh sáng của căn phòng.

Là một chiếc nhẫn đính một viên kim cương to màu hồng phấn hiếm thấy!

Cô như bị ánh sáng đó vây lấy, không thể thở nổi.

“Đường, anh…” Đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh khẽ nhếch lên, nước mắt như muốn chảy xuống.

Cô mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười đó thật ấm áp, thật trong sáng. Chính là nụ cười đó đã khiến trái tim lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường trở nên ấm áp.

“Hinh Nhi, gả cho anh, được không em?” Lăng Thiếu Đường thu hồi vẻ tươi cười tà mị, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc, một đôi con ngươi màu hổ phách như muốn cướp hồn đoạt phách của người khác, nháy mắt đã đi thẳng đến đáy lòng cô.

Lăng Thiếu Đường bất ngờ cầu hôn Kỳ Hinh khiến não bộ của cô tạm ngừng hoạt động. Cô chỉ sững sờ nhìn Lăng Thiếu Đường, vẫn không nhúc nhích.

Anh chăm chú nhìn Kỳ Hinh, lại phát hiện cô đang ngẩn người.

Vì thế, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh, cúi đầu nói một tiếng: “Hinh Nhi…”

Cô bé này sao vậy? Lời cầu hôn của mình lại dọa cô sợ choáng váng sao?

Có trời mới biết lúc này mình đang khẩn trương như thế nào, mà cô lại bị hành động của bản thân dọa sợ choáng váng sao? Thật sự là vật nhỏ đáng yêu!

Hả?!

Cảm giác được độ ấm từ ngón tay anh truyền đến, não của Kỳ Hinh mới hoạt động lại bình thường, anh vừa mới cầu hôn mình sao?

“Hinh Nhi, em… em không muốn gả cho anh sao?” Đáy mắt Lăng Thiếu Đường hàm chứa sự lo lắng, bàn tay to cũng nắm lấy đầu vai của cô, để cho cô đối diện với mình.

“Không… Đường, em… em không có ý đó.” Khi Kỳ Hinh nhìn thấy đáy mắt của Lăng Thiếu Đường lướt qua sự lo lắng, vội vàng giải thích, nói.

Có trời mới biết cô cũng rất muốn gả cho Lăng Thiếu Đường, người đàn ông này, cô tin tưởng anh có thể yêu cô cả đời!

Đáy mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập vẻ thương tiếc, nâng bàn tay nho nhỏ của cô lên, để bên môi mình, in lên đó một nụ hôn tỉ mỉ: “Hinh Nhi, có lẽ anh thật sự rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi muốn có được em vĩnh viễn, muốn yêu em thật nhiều, gả cho anh được không? Anh muốn em hoàn toàn trở thành người của Lăng Thiếu Đường, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lăng!”

Hơi nước ở trong mắt Kỳ Hinh càng trở nên dày đặc, cuối cùng, vì trọng lực quá lớn không thể chịu đựng được, nước mắt trong suốt như thủy tinh từ trong hốc mắt chảy xuống.

“Hinh Nhi, anh yêu em, anh muốn em! Đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay!” Anh vô cùng dịu dàng, vô cùng quý trọng hôn lên môi cô, hôn tới những giọt nước mắt của cô.

“Hoàn toàn trở thành người của anh, có được không?”

“Đường…” Con ngươi ngập