Polaroid
Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211232

Bình chọn: 8.5.00/10/1123 lượt.

nước của Kỳ Hinh ẩn nhẫn sự đau đớn, nước mắt cô lại tuôn rơi giống như một cánh hoa tàn…

Cô rất muốn gật đầu, rất muốn đeo chiếc nhẫn kim cương này, nhưng cô không thể…

Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, vì sao lại muốn cô gánh vác nỗi đau lớn như vậy, chẳng lẽ thật lòng yêu một người là sai sao?

Lăng Thiếu Đường cho rằng nước mắt của Kỳ Hinh xuất phát từ sự cảm động, anh trìu mến hôn cô: “Hinh Nhi, anh biết trong khoảng thời gian này, bởi vì anh hay đi công tác nên không có thời gian ở cùng em, về sau, anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian công tác, được không em? Ngoan, đừng khóc, trái tim của anh sẽ đau lắm nếu nhìn thấy nước mắt của em!”

Vừa nói xong, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Kỳ Hinh, lấy nhẫn kim cương từ trong hộp ra, vừa yêu thương vừa cưng chiều, mỉm cười nhìn cô, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Ngay tại lúc nhẫn sắp được đeo vào hết ngón tay, đột nhiên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh nắm chặt, ngăn cản động tác của Lăng Thiếu Đường!

“Hinh Nhi?” Con ngươi đen của Lăng Thiếu Đường không tránh khỏi sự kinh ngạc, giật mình.

Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường. Cổ họng khô khốc, hai tay vòng qua ôm cổ anh, cô ngửa đầu, điềm đạm đáng yêu nói: “Đường, em rất muốn nghe anh nói câu anh yêu em!”

Lăng Thiếu Đường vừa nghe xong lời này, tảng đá trong lòng được bỏ xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Kỳ Hinh, môi nhếch lên nụ cười thâm tình: “Anh yêu em, Hinh Nhi! Anh yêu em!”

Kỳ Hinh tan nát cõi lòng nhào vào trong lòng anh, mặc cho anh gắt gao ôm lấy mình, nước mắt dọc theo gò má rơi xuống cổ áo Lăng Thiếu Đường.

“Đường, em cũng rất yêu anh, yêu đến nỗi trái tim cũng cảm thấy đau đớn, nhưng em vẫn rất yêu anh!” Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng nhịn không được nữa, cô khóc thành tiếng, để mặc cho nước mắt chảy xuống.

Chương 206: Cầu Hôn Trong Đau Khổ (2)

Tôi không dám cầu xin một nụ hôn,

Tôi không đủ khả năng để mơ một nụ cười

Chỉ sợ em hôn tôi, cười với tôi, tôi sẽ trở nên kiêu ngạo.

Trong tâm trí của tôi,

Ước mơ lớn nhất của tôi là:

Nụ hôn này biến thành không khí là đủ!

Bởi vì nó sẽ thay tôi hôn lên môi em!

” Hinh Nhi, anh biết, cho nên anh muốn em trở thành vợ của anh, anh muốn em sinh con cho anh!”

Giọng nói của anh không nhanh không chậm truyền đến tai cô, ngoại trừ bá đạo còn hàm chứa tình yêu nồng đậm, hai tròng mắt của anh sáng rực như mặt trời.

Nước mắt của Kỳ Hinh vẫn không ngừng tuôn rơi, cô tham lam hít vào hơi thở nam tính dễ ngửi của Lăng Thiếu Đường, trong lòng càng đau, càng tan nát!

“Đường – – ” Giọng nói của cô hàm chứ sự bế tắc: “Anh biết không? Em rất muốn có anh bên cạnh, rất muốn có cục cưng của chúng ta – – ”

Kỳ Hinh nói không được nữa, cô cảm thấy như có ai đó cướp đi tiếng nói của mình.

Ngay sau đó, thân thể của cô bị Lăng Thiếu Đường kéo lại, anh cúi người, cực kỳ dịu dàng nói: “Hinh Nhi, anh cũng luôn chờ mong, anh hi vọng em sẽ sinh một đứa con gái đẹp giống em vậy, anh cũng thích có một đứa con thật giống anh!”

Trong mắt anh đều chứa đựng sự yêu thương dành cho Kỳ Hinh, lúc trước anh cũng không hiểu vì sao mỗi khi quan hệ với Kỳ Hinh anh lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, cũng không hiểu vì sao khi biết Kỳ Hinh lén uống thuốc tránh thai, bản thân lại nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Nguyên nhân chỉ có một, vì anh yêu Kỳ Hinh!

Anh biết, ở trong lòng Kỳ Hinh, cô sẽ không bao giờ quên đứa bé đã mất cách đây hai năm, mà Lăng Thiếu Đường cũng tự biết mình đã khiến Kỳ Hinh tổn thương sâu sắc, nhưng anh sẽ dùng một đời yêu thương để bồi thường cho cô, dùng cả đời này chỉ để yêu một mình cô!

“Một bé gái giống em và một bé giống anh?” Kỳ Hinh nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ nhàn nhạt đau thương.

“Hinh Nhi, đáp ứng anh, gả cho anh có được không?” Lăng Thiếu Đường nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói, tầm mắt của anh dừng ở đôi mắt hơi đỏ bởi vì khóc quá nhiều của cô, thật lâu không dời.

Kỳ Hinh ngẩng mặt, đau lòng đến nỗi trái tim như muốn nứt ra: “Đường, anh phải tin rằng em rất muốn sống cùng anh dưới một mái nhà, nhưng mà thật sự chúng ta không thể… chúng ta không thể ở cùng nhau!”

Lời cô nói ra giống như một pho tượng thủy tinh bị rơi xuống địa ngục, vỡ thành những mảnh nhỏ, bủa vây bốn phía.

Cô biết bản thân mình sẽ không qua được cửa ải này, nếu cô ích kỷ giữ Lăng Thiếu Đường ở bên mình, cả đời này cô sẽ luôn day dứt.

Không phải cô suy nghĩ cho An Vũ Âu, mà là vì đứa bé – Lăng Phong.

Cậu bé đáng yêu như vậy, không phải Lăng Thiếu Đường cũng nói… anh muốn có một đứa con giống anh sao?

Ngay sau đó, chiếc cằm mềm mại của cô bị bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nắm lấy: “Hinh Nhi, em có biết mình vừa nói cái gì không?”

Sự dịu dàng trong đáy mắt của Lăng Thiếu Đường biến mất, giữa lông mày nhăn lại toát lên vẻ nghiêm túc, lạnh như băng.

Anh là một người đàn ông nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không cho phép Kỳ Hinh thoái thác như vậy! Cô là của anh, anh cầu hôn cô, cô phải đồng ý, không thể không đồng ý được! Đây chính là anh – Lăng Thiếu Đường bá đạo, càn rỡ.

Dĩ nhiên Kỳ Hinh cũng phát hi