
ới mình, những tiếng mắng chửu không ngừng vang lên. Thy Dung không quan tâm đến họ, cũng không để ý đến những lời mắng nhiếc của họ. Bóng tối đang tràn ngập tâm trí, Thy Dung chỉ đế ý đến nỗi đau và thống khổ trong lòng mình.
Trác Phi Dương vẫn kiên trì đuổi theo Thy Dung. Hắn đang vô cùng khổ sở và tự trách. Nếu không thật lòng yêu Thy Dung, sợ cô ấy hiểu lầm và giận mình, hắn không cần đuổi theo cô ấy như một thằng điên thế này. Hắn đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, địa vị và danh tiếng của hắn có thể khiến bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ và nhìn bằng con mắt ước ao, hơn nữa tuổi của hắn cũng đã lớn rồi, không thích hợp để chạy băng băng trên vỉa hè trong trạng thái hoảng loạn và mất tinh thần thế này.
Thy Dung bị va chạm mạnh vào vai. Quá đau, Thy Dung kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hai tay vội ôm lấy vai phải của mình.
Nghe thấy tiếng kêu của Thy Dung, Trác Phi Dương giật mình kinh sợ. Hắn vội phi thân chạy như bay đến gần bên cạnh Thy Dung.
Thy Dung khum người, rên rỉ, hơi thở hổn hển, đứng dựa vào bờ tường, hình như vết thương trên vai phải bị chảy máu rồi.
Trác Phi Dương chưa kịp đến nơi, đã có một người đàn ông khác nhanh chân lại gần, ôm lấy Thy Dung vào lòng.
Trác Phi Dương hóa đá, đứng khứng lại, trừng trừng nhìn cảnh Thy Dung đang được một người đàn ông khác ôm trong vòng tay. Cảm giác của hắn lúc này là tức giận và ghen tuông.
Trác Phi Dương siết chặt nắm tay, đôi mắt hằn lên những tia nhìn lạnh lẽo và mệt mỏi. Hắn phân vân không biết là có nên giành lại Thy Dung từ trong vòng tay của người đàn ông kia không, hay là nên thức thời quay lưng bỏ đi, để tránh không phải nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy, tránh đục khoét sâu thêm vào vết thương sâu hoắm trong lòng.
Trác Phi Dương nhắm mắt lại, mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Hắn đã là một kẻ luôn luôn chạy trốn trong tình yêu, do đó, hắn mới phải sống hơn 18 năm trong đau khổ và nuối tiếc. Hắn hối hận và tự trách mình rất nhiều. Có lẽ nếu hắn nói rõ tình cảm của mình cho Thy Dung biết ngay sau khi cô ấy tỏ tình với hắn, Thy Dung và Bách Khải Văn đã không có nhiều thời gian và cơ hội được ở bên nhau như thế. Và như vậy, hắn cũng không cần phải khổ sở và tức tối vì ghen tuông thế này.
Càng nghĩ hắn càng khinh ghét bản thân mình là một kẻ vô dụng và hèn nhát. Nếu đã xác định yêu Thy Dung, muốn có được cô ấy trong cuộc đời mình, hắn phải dũng cảm đối diện với mọi chuyện, phải giành cô ấy lại từ trong tay của bất cứ người đàn ông nào. Hắn không thể tiếp tục chọn cách chạy trốn, nhường nhịn và tự lừa dối chính mình nữa.
Bỗng nhiên lọt vào trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Thy Dung giật mình hốt hoảng, nén nhịn đau, cố gắng chống vào ngực anh ta, muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh ta.
Thy Dung ngước đôi mắt mờ lệ nhìn anh ta, mở miệng định mắng anh ta vô sỉ. Khi nhận ra người đang ôm mình là Bách Khải Văn, Thy Dung ngơ ngác nhìn.
Bách Khải Văn thương xót, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau lệ trên má cho Thy Dung.
_ Thy Dung, đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao em lại chạy như điên trên vỉa hè thế này ?
_Anh Văn – Thy Dung nghẹn ngào khóc – Anh buông em ra đi. Em muốn đi về nhà.
Bách Khải Văn nhìn vết thương đang rỉ máu qua lớp áo khoác trên vai của Thy Dung. Hắn quan tâm lo lắng giục.
_ Thy Dung, em thay anh vào bệnh viện để bác sĩ thay băng và bôi thuốc. Vết thương trên vai lại chảy máu rồi.
Thy Dung lắc đầu, từ chối.
_ Không cần đâu. Em sẽ về nhà, mẹ em là bác sĩ, mẹ em sẽ thay băng và bôi thuốc cho em.
Nhắc đến mẹ, Thy Dung lại đau nhói lòng. Thy Dung nhắm mắt lại để cho nước mắt trên má lặng lẽ rơi, trái tim tan nát vì đau.
“Mẹ có biết rằng con đau khổ lắm không ? Tại sao mẹ và Trác Phi Dương còn sát muối thêm vào vết thương trong lòng con nữa. Con biết phải làm gì bây giờ, con có nên hận và căm ghét hai người không ?”
Thấy Thy Dung chỉ biết khóc, không nói thêm câu gì nữa. Bách Khải Văn sốt ruột, lại giục Thy Dung.
_ Thy Dung, em nghe lời anh đi, theo anh đến bệnh viện, vết thương bị chảy máu như thế này, không tốt cho sức khỏe của em.
Thy Dung cười buồn, vừa cười vừa khóc.
_Anh Văn. Em cảm ơn anh đã lo lắng và quan tâm đến em, nhưng không cần đâu, em không muốn đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng ở đó khó ngửi lắm.
Thy Dung chống hai vào ngực Bách Khải Văn, muốn cách xa hắn một chút. Thy Dung không muốn người đi đường nhìn thấy cảnh mình và hắn ôm ấp nhau trên đường phố, không muốn họ hiểu lầm mình và hắn là quan hệ tình nhân.
Đã biết được hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Ella, Thy Dung muốn Bách Khải Văn và hai mẹ con họ tạo dựng một gia đình hạnh phúc, cùng mang lại tiếng cười và niềm vui cho Thủy Ngân. Con bé rất đáng yêu và thánh thiện, nó xứng đáng được nhận tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Vừa hay, đúng vào lúc đó, Thy Dung lọt vào một vòng tay của một người đàn ông khác.
Thy Dung đông cứng cả người, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, nước mắt tuôn ra như mưa.
Bách Khải Văn đã nhìn thấy Trác Phi Dương. Hắn căm tức gằn giọng.
_Chủ tịch Trác, anh đang làm gì thế ? Anh nên nhớ đây là công cộng,