
trước khi làm việc gì anh nên suy nghĩ cho kĩ.
Trác Phi Dương lạnh lùng, đối đáp lại Bách Khải Văn.
_Cậu mới là người nên suy nghĩ cho kĩ. Thy Dung đã nói không yêu cậu, bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu nên tự hiểu người phụ nữ của người khác thì không nên động vào.
Thy Dung quên cả khóc, bần thần mở to mắt nhìn Trác Phi Dương, lệ lăn dài trên má.
Trác Phi Dương không để ý đến Bách Khải Văn đang bừng bừng giận dữ, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Hắn đau xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt của Thy Dung. Khi nhìn đến vết thương trên vai đang rỉ máu ra lớp áo khoác bên ngoài, hắn khàn giọng bảo.
_ Thy Dung, chúng ta đi thôi.
Trác Phi Dương mạnh mẽ nắm lấy tay Thy Dung, dìu Thy Dung bước đi.
Đột nhiên bị Trác Phi Dương nhảy vào cướp người. Bách Khải Văn điên tiết quát to.
_Đứng lại !
Trác Phi Dương dừng lại một chút, không quay đầu lại nhìn Bách Khải Văn, nén giận đáp.
_ Bách Khải Văn, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với cậu. Nếu cậu còn tiếp tục có những hành động thân mật vượt trên mức bình thường với Thy Dung, tôi sẽ đánh què gãy tay chân của cậu.
Bách Khải Văn làm sao chịu đựng được nỗi nhục này. Hắn là người đến trước, lẽ ra Thy Dung phải chọn hắn mới đúng. Tại sao Thy Dung có thể chọn một người đàn ông lớn gần gấp ba tuổi mình, hai nữa, cả hai còn có họ hàng xa ?
Bách Khải Văn không phục, muốn đòi lại công bằng cho mình.
Bách Khải Văn xông lại gần, vươn tay muốn giành lại Thy Dung.
Trác Phi Dương ôm gọn Thy Dung vào lòng, không để cho Bách Khải Văn có cơ hội thực hiện ý đồ của mình.
Cơn tức giận của Trác Phi Dương đã lên đến đỉnh điểm. Hắn nghiến răng.
_ Bách Khải Văn, cậu là một người có trí thức, cậu nên hiểu hành động nào cũng có giới hạn của nó. Thy Dung là người phụ nữ của tôi, tôi yêu cô ấy, tôi tuyệt đối không nhường cô ấy lại cho cậu, mà cậu cũng đừng nghĩ đến việc cướp cô ấy đi. Nếu cậu cảm thấy đủ sức đấu với tôi thì hãy tiếp tục. Còn nếu không cậu hãy biết điều mà rút lui đi. Mẹ con Ella đang chờ cậu, cậu cũng không nhẫn tâm bỏ đứa con gái hơn hai tuổi đang bị bệnh tim, mà không lo chứ ?
Lời nói của Trác Phi Dương khiến bàn tay muốn dùng sức mạnh để lôi Thy Dung ra khỏi vòng tay của Trác Phi Dương khựng lại. Bách Khải Văn đứng đông cứng một chỗ, khuôn mặt hắn phủ một lớp hơi nước mỏng, phẳng lặng như gương, ánh mắt hắn chất nhiều tâm sự và khổ não.
Trác Phi Dương liếc mắt nhìn Bách Khải Văn, tặng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo và đe dọa, hắn tiếp tục dìu Thy Dung bước đi.
Thy Dung mờ mịt đi theo Trác Phi Dương như một người mất trí. Những lời nói của hắn vẫn còn ong ong bên tai.
“Thy Dung là người phụ nữ của tôi, tôi yêu cô ấy, tôi tuyệt đối không nhường cô ấy lại cho cậu, mà cậu cũng đừng nghĩ đến việc cướp cô ấy đi.”
Những lời nói vừa rồi có đúng là sự thật không, hay là hắn chỉ đang lừa dối mình thôi ?
Một chiếc xe ô tô màu đen tuyền đậu sát gần vỉa hè cách nhà hàng Tân Cửu Long hai mét.
Từ xa thấy hai người đang tiến tới, Tuấn Nam lịch sự lên tiếng chào hỏi, khom người mở cửa cho cả hai.
Trác Phi Dương dìu Thy Dung trèo lên xe. Còn hắn chuyển sang ngồi bên cạnh Thy Dung.
_Lái xe đưa tôi tới bệnh viện.
_Vâng, thưa chủ tịch.
Tuấn Nam khởi động máy, thấy khuôn mặt hiện lên những nét lo âu và sầu khổ của sếp, biết ý liền phóng xe đi ngay.
Trên đường đi, Thy Dung ngồi gần sát gần cửa xe ô tô, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài khung cửa kính xe, giữ thái độ im lặng và trầm mặc.
Bàn tay Trác Phi Dương vẫn nắm chặt lấy tay Thy Dung không chịu buông.
Thy Dung cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong lòng tay to lớn và nam tính của Trác Phi Dương.
_ Thy Dung, tại sao cô không lên tiếng nói gì ? Cô đang giận tôi sao ? – Trác Phi Dương đau khổ hỏi.
Đầu Thy Dung vẫn cúi thấp, nước mắt tí tách rơi.
Trác Phi Dương cào tay vào mái tóc rối, nước mắt của Thy Dung đang bóp nghẹn lấy trái tim hắn.
_ Thy Dung, tôi xin lỗi. Cô có thể nghe tôi giải thích được không ?
Thy Dung ôm lấy mặt, khóc nức nở trong lòng bàn tay. Hiện giờ tâm trạng của Thy Dung rất rối rắm, Thy Dung không biết nên dùng tư cách gì để đối diện với Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương vong tay ôm lấy Thy Dung vào lòng. Hắn dịu dàng nói.
_ Thy Dung, cô đừng hiểu lầm tôi, giữa tôi và mẹ cô không xảy ra chuyện gì cả. Trước kia, tôi yêu sâu đậm cô ấy, đến bây giờ tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn đầy, nhưng kể từ khi gặp gỡ và yêu cô, tôi đã chuyển tình cảm nam nữ mà tôi dành cho mẹ cô thành tình thân họ hàng. Trưa nay, mẹ cô hẹn gặp tôi ở đây vì cô ấy muốn bàn đến chuyện tình cảm giữa tôi và cô. Cô yên tâm, mẹ cô không ngăn cản hai chúng ta đến với nhau, cô ấy đã chúc phúc cho hai chúng ta. Lúc cô nhìn thấy tôi và cô ấy nắm tay chính là lúc tôi nghe được câu nói chúc phúc của cô ấy. Tôi mong cô hiểu và không giận tôi nữa.
Thy Dung nắm chặt lấy tay áo Trác Phi Dương, khóc ướt đẫm một mảng nhỏ ngực áo của hắn, hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, Thy Dung thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản hẳn, đồng thời Thy Dung rất biết ơn mẹ mình. Đã có được sự chúc phúc v