
của họ là gì anh cũng không biết thì làm sao có chuyện anh có quan hệ tình ái với họ được. Em đừng nghe họ nói sằng bậy mà nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em.
Hoài Thương vùi đầu vào ngực Trần Hoàng Anh.
_Anh đang nói thật đấy chứ ? Anh không lừa em đúng không ? – Hoài Thương bấm nhẹ vào cánh tay Trần Hoàng Anh, gặn hỏi.
_Anh đang nói rất thật. Anh không hề lừa em. Người duy nhất mà anh yêu là em. Em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của anh.
Hoài Thương cảm động, hốc mắt đỏ hoe. Vòng tay ôm chặt lấy ngang người Trần Hoàng Anh. Cơ thể nhỏ bé thọt lỏm trong vòng tay của hắn.
Hai vệ sĩ thức thời vội lui ra sau, đứng tránh sang một bên, cho hai đôi trẻ được tự nhiên. Sở dĩ họ đi theo sau bảo vệ cho sự an toàn của Hoài Thương theo lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, vì sợ Hoài Thương lại bị kẻ xấu bắt cóc thêm lần nữa.
Chương 42.
Hơn tám giờ tối, Trác Phi Dương mới đưa Thy Dung về nhà. Trưa nay, sau khi đưa Thy Dung đến bệnh viện để bác sĩ thay băng, bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho Thy Dung, hắn đã đưa Thy Dung về nhà mình. Cả hai đã dành gần nguyên một ngày bên nhau.
Cả đêm hôm qua, Trác Phi Dương không hề chớp mắt dù chỉ là một chút, Thy Dung mệt mỏi và uống thuốc có chứa một liều lượng thuốc giảm đau, nên cả hai ôm nhau ngủ trên giường đến hơn sáu giờ tối mới dậy.
Đã nhận được sự cho phép của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, Trác Phi Dương không còn e ngại bất cứ một điều gì nữa, hắn muốn cùng Thy Dung tạo dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ chờ đến khi Thy Dung đủ tuổi trưởng thành, chờ cô ấy học xong đại học, cả hai sẽ lấy nhau. Mặc dù chờ đợi sẽ khiến hắn khoắc khoải nhớ mong, nhưng tình yêu như thế mới bền vững và đáng trân trọng.
Đậu xe sát vào vỉa hè, Trác Phi Dương tắt máy xe.
Thy Dung ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay của mình.
Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện đường, bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngập và căng thẳng. Mối quan hệ của hai người từ quan hệ lén lút chuyển sang công khai, khiến tâm trạng của cả hai đều trong cảm giác bồi hồi xao xuyến và xúc động nói không nên lời.
Trác Phi Dương quay sang nhìn Thy Dung, ánh mắt say đắm và trìu mến – là ánh mắt của một người tình dành cho một người tình.
_ Thy Dung – Trác Phi Dương dặn dò – Khi nào trở về phòng, em nhớ lên giường ngủ ngay, không được nghĩ ngợi lung tung, cũng không được làm việc khuya.
Mặt Thy Dung hơi ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Thy Dung hơi ngạc nhiên khi hắn biết mình thường xuyên làm việc đến mấy giờ sáng mới đi ngủ, có khi thức qua đêm.
_Em có nghe thấy những gì mà tôi dặn dò không, hay là tôi phải nhắc lại một lần nữa ?
Nghe Trác Phi Dương dặn dò thì có vẻ giống như một ông chú già khó tính, nhưng giọng nói của hắn lại hết sức dịu dàng, tràn đầy lo lắng và quan tâm.
_Vâng. Tôi…tôi nhớ rồi. Tôi sẽ đi ngủ ngay khi trở về phòng riêng.
Trác Phi Dương kéo Thy Dung vào lòng. Hắn run giọng hỏi.
_ Thy Dung, nếu mai sau những gì mà em biết về tôi đều không giống với con người hiện tại, liệu em có oán hận và bỏ tôi mà đi không ?
Thy Dung giật mình, không hiểu lý do vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình câu ấy.
_ Thy Dung – Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi – Em nói gì chứ ? Tại sao em cứ yên lặng mãi ? Em có biết là không nghe được câu trả lời của em, sẽ khiến tôi lo lắng và buồn khổ nhiều như thế nào không ?
Trác Phi Dương càng lúc càng siết Thy Dung thật chặt, như sợ Thy Dung sẽ biến mất ngay trước mặt hắn.
Thy Dung nhắm mắt lại, hai tay buông thõng.
_ Trác Phi Dương, anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì đúng không ? Tại sao anh lại nói với tôi những lời kì lạ như thế ?
Trác Phi Dương thoáng rùng mình. Hắn vội nói lảng sang chuyện khác.
_Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ lo sợ vu vơ như thế thôi. Cuộc sống thì ai biết trước được điều gì đúng không em ?
_Anh đừng nói lung tung như thế nữa, tôi sợ lắm, tôi không muốn mất anh, cũng không thể sống xa anh được – Thy Dung khóc nức nở trong vòng tay của Trác Phi Dương.
Dạo gần đây Thy Dung luôn gặp cùng một cơn ác mộng. Hình ảnh trong giấc mơ lúc nào cũng giống nhau. Thy Dung mơ thấy Trác Phi Dương toàn thân đẫm máu, đang cố vươn tay muốn nắm lấy tay mình, nhưng vì khoảng cách của hai người quá xa, nên không thể chạm vào nhau, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn và bất lực của người kia.
Trác Phi Dương ôm chặt lấy thân hình không ngừng run rẩy của Thy Dung. Hắn đau xót để cho Thy Dung khóc trong vòng tay của mình. Hắn không bao giờ muốn người con gái mình yêu khóc và rơi lệ vì mình, nhưng hắn không làm được, càng cố ngăn cản, hắn càng khiến cô ấy thương tâm khóc nhiều hơn.
Khi nỗi buồn trong lòng và nước mắt vơi đi, Thy Dung ngừng khóc.
Trác Phi Dương dùng khăn tay lau lệ trên má cho Thy Dung.
_ Thy Dung, em đừng khóc nữa, em khóc đến héo mòn thân xác rồi đây này. Em khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Thy Dung vội vàng nói.
_Không…anh không có lỗi gì cả. Tôi hứa từ lần sau không khóc trước mặt chủ tịch nữa.
Trác Phi Dương mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán Thy Dung.
_Cô bé ngốc. Em đừng nói thế. Nếu em muốn khóc, tôi sẽ cho