
ắt lại, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực. Thy Dung cầu mong cho mình nhanh chóng biến mất, hay chết đi. Thy Dung không còn mặt mũi để nhìn Trác Phi Dương nữa.
Đúng ! Người vừa mới phá cửa và quát vang to như sấm là Trác Phi Dương !
Người đàn ông trẻ, không phải gọi là Trần Tư Nam mới đúng, bị Trác Phi Dương túm lấy tóc, nhấc bổng lên.
_Bốp !
Một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt hắn.
Thấy vẫn chưa nguôi giận và tức tối, Trác Phi Dương mạnh mẽ tiến lại gần Trần Tư Nam, lại túm tóc hắn lôi lên, đấm thêm vào mặt và vào bụng hắn mấy phát nữa.
Mặt Trần Tư Nam bị biến dạng, khóe mép chảy máu tươi, đầu tóc tán loạn, mồi hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Bây giờ trông hắn thật thảm hại, giống như một bộ quần áo lành lặn bị người ta xé nát ra thành nhiều mảnh vụn.
Những cú đấm liên tiếp của Trác Phi Dương mang theo kình lực lớn, khiến toàn thân Trần Tư Nam trấn động. Hắn bay thẳng ra xa, nện mạnh mông xuống sàn nhà, người co quắp nằm một chỗ, hai tay ôm chặt lấy bụng, miệng không ngừng rên rỉ. Hắn bị đánh đau quá đến nỗi không thể kêu lên đến lấy một tiếng.
Trác Phi Dương dí gót giày lên bụng Trần Tư Nam. Hắn nghiến răng, mắt hằn lên những tia nhìn giận dữ và căm phẫn.
_ Trần Tư Nam, nói mau ! Cậu chính là người đã gửi ảnh cho tôi và gia đình nhà họ Hoàng đúng không ?
Nằm trên giường, Thy Dung kinh hoàng khi nghe được câu quát hỏi của Trác Phi Dương. Thy Dung cay đắng, khóc thầm lặng lẽ.
Trác Phi Dương tiếp tục dí mạnh gót giày.
_Biết điều thì mau nhận tội đi, nếu không tôi sẽ dùng luật rừng để xử tội cậu. Thế nào, có muốn thử không ?
Trác Phi Dương là một con người trầm tĩnh, là người sống thiên về nội tâm. Hắn ít khi nào nổi nóng. Chính vì thế, một khi đã chọc giận đến hắn, hắn sẽ biến thành một con người nguy hiểm, giống như một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.
Mặt Trần Tư Nam nhăn nhúm lại, sắc mặt tái xanh, máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau, đôi mắt hắn đục ngàu. Hắn nhìn Trác Phi Dương bằng con mắt căm thù và thống hận.
Thái độ chống đối và không biết điều của Trần Tư Nam đã khiến Trác Phi Dương giận đến cực điểm. Hắn xếch Trần Tư Nam lên như xếch một con vật. Ném mạnh Trần Tư Nam đứng sát vào tường, Trác Phi Dương bóp iết hầu của hắn.
_Cậu muốn chọn con đường khổ ải chứ gì ? Nguyên tội cậu dám lén lút gửi bưu kiện nặc danh cho tôi và nhà họ Hoàng đã đáng bị tôi bằm thây của cậu rồi. Buổi tối hôm nay cậu còn dám bắt cóc mang Thy Dung vào đây để giở trò đồi bại nữa ?
Trác Phi Dương ấn mạnh tay.
Trần Tư Nam không thở được, sắc mặt xám xịt, ánh mắt dại đi, hai tay cố gắng gỡ bàn tay cứng như sắt thép của Trác Phi Dương ra khỏi cổ.
Trác Phi Dương càng nói càng căm tức, càng điên loạn. Hận thù và ghen tuông đang điều khiển suy nghĩ và hành động của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc tên đàn ông trẻ đáng ghét và ti tiện này đã động chạm vào cơ thể Thy Dung, hắn lại muốn giết chết cậu ta.
_ Trần Tư Nam….trêu chọc đúng vào tôi coi như cậu đã chọn lầm người rồi. Tôi sẽ khiến nửa phần đời của cậu sống trong hối hận và nuối tiếc.
Trác Phi Dương bóp iết hầu của Trần Tư Nam cho đến khi Trần Tư Nam gần như choáng váng, sắp ngất xỉu vì không thể thở được, hắn mới chịu buông tay.
Trần Tư Nam ngồi phịch xuống sàn gạch men lạnh giá như một con diều bị đứt dây đang trôi nổi giữa không trung.
Trác Phi Dương mở mạnh cửa, sút bay Trần Tư Nam ra khỏi phòng.
Tuấn Nam đã đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng. Vừa thấy Trác Phi Dương mở cửa và đá Trần Tư Nam ra khỏi phòng, Tuấn Nam biết ý liềm túm lấy Trần Tư Nam lôi đi.
Trần Tư Nam bị lôi đi như một tên tội phạm. Hắn đã bị đánh đến thần trí mơ hồ, cơ thể bị bầm dập nhiều chỗ, khuôn mặt đẹp trai bị biến dạng, sợ rằng ngay cả cha mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn là ai.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bầu khí ngột ngạt và căng thẳng.
Thy Dung nằm chết cứng trên giường, nước mắt không ngừng tuôn chảy, trái tim tan nát vì đau. Thy Dung quá nhục nhã và mất mặt. Thy Dung thấy mình không còn xứng với Trác Phi Dương nữa.
Trác Phi Dương đau khổ, chầm chậm tiến lại gần giường.
_Thy Dung.
Hắn thì thầm gọi nhỏ. Hắn muốn hỏi, em có sao không, thấy trong người thế nào…..Hắn muốn hỏi Thy Dung rất nhiều, nhưng lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể cất nổi thành lời.
Hắn đang vô cùng giận dữ, đang vô cùng ghen tuông. Hắn không thể chịu đựng nổi cảnh Thy Dung và người đàn ông trẻ kia nằm hôn nhau trên giường. Trời ạ….. Thy Dung là người phụ nữ của hắn, tại sao người đàn ông khác dám động chạm vào cơ thể cô ấy ? Không được……Trác Phi Dương siết chặt nắm tay, mắt nổi lửa…..Hắn nhất định phải giết chết tên đàn ông trẻ kia, sẽ trả thù cậu ta thật tàn khốc, sẽ sử dụng những hình cụ chuyên dành cho tử tù để tra tấn cậu ta.
Thy Dung quay mặt đi, nước mắt làm mặt chát bờ môi, vị mặn của muối làm sót buốt vết thương đang cháy âm ỉ trong lòng.
Trác Phi Dương vươn tay, run run muốn chạm vào Thy Dung.
Thy Dung sợ hãi, hét to.
_Đừng đụng vào tôi…..!! – Thy Dung ôm lấy mặt, khóc nức nở – Xin anh, xin anh hãy đi đi, hãy để tôi ở lại một mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh.