
Đi đi, làm ơn.
Thy Dung nói giọng đứt quãng. Thy Dung đang tuyệt vọng và đau khổ vì tình.
Trác Phi Dương thở dài, cào tay vào mái tóc rối.
_ Thy Dung, hãy nghe tôi nói, không có chuyện gì nữa rồi, em đừng sợ.
_Đi đi, tôi xin anh – Thy Dung nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trác Phi Dương tức giận chửu thầm lên một tiếng. Hắn biết nếu để Thy Dung ở đây một mình, cô ấy sẽ nghĩ quẩn và gây ra những chuyện đáng tiếc, mà hắn thì lại không đành lòng để cô ấy ở lại đây một mình. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bao giờ từ bỏ Thy Dung, không bao giờ buông tay cô ấy ra.
Trác Phi Dương cúi xuống, bế Thy Dung trên đôi tay mạnh mẽ và chắc khỏe của mình.
Hắn đau đớn nói.
_Thy Dung, em đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho việc đáng sợ này xảy ra thêm lần nào nữa đâu.
Thy Dung úp mặt vào ngực Trác Phi Dương, khóc rấm rứt trong vòng tay hắn.
Trác Phi Dương đau xót nhìn bờ vai trần bên phải bị thương đang rỉ máu qua lớp băng màu trắng của Thy Dung.
_Chết tiệt ! Tôi nhất định sẽ bắt cậu ta phải trả giá thật đắt cho chuyện này. Em đang bị thương thế này, cậu ta còn dám bắt cóc và sử dụng vũ lực với em nữa ?
Trác Phi Dương lo sợ cơ thể xanh xao, gầy yếu của Thy Dung sẽ tan biến thành mây khói. Vì thế, hắn sợ hãi và hốt hoảng ôm thật chặt Thy Dung vào lòng, nhanh chóng bế Thy Dung đi.
Vừa đi hắn vừa dịu dàng vỗ về và trấn an Thy Dung.
_Thy Dung, em đừng sợ nữa. Tôi sẽ đưa em về nhà tôi, sẽ gọi bác sĩ đến thay băng và bôi thuốc cho em.
Trong vòng tay của Trác Phi Dương, Thy Dung cảm thấy ấm áp và an toàn. Thy Dung nhắm mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ rơi. Mặc dù nỗi đau và mất mát vẫn còn, nhưng nhờ có Trác Phi Dương, Thy Dung đã thấy yên lòng và nhẹ nhõm hơn.
Chương 44.
Hơn 12 giờ đêm, Thư Phàm đi qua đi lại trước cánh cổng sắt, dáng vẻ bồn chồn lo lắng, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thư Phàm đang lo cho con gái, đang tự hỏi không biết Thy Dung đã đi đâu mà đến giờ này vẫn còn chưa có về nhà.
Bình thường, Thư Phàm sẽ không để ý đến việc Thy Dung đi làm gì vào ban đêm, vì lúc đó gia đình không xảy ra chuyện gì, sức khỏe của Thy Dung tốt, Thy Dung cũng không gặp vấn đề về mặt tình cảm. Nhưng hiện giờ thì lại khác, mặc dù danh tiếng của gia đình đã được trả lại trong sạch, tiền trong tài khoản ngân hàng cũng được gửi trả lại, nhưng như thế không có nghĩa là đã hết nguy hiểm, chỉ trừ khi nào bắt được kẻ bí ẩn kia thì Thư Phàm mới yên tâm và hết lo lắng.
Hoàng Tuấn Kiệt đặt nhẹ lên hai vai Thư Phàm.
_ Thư Phàm, vào nhà ngủ đi em. Anh tin rằng con bé Thy Dung sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng phải em đã bảo Trác Phi Dương đuổi theo con bé rồi còn gì ?
_Em biết, nhưng em vẫn không thể gạt bỏ lo lắng sang một bên và đi vào giấc ngủ được, giá mà con bé hoặc anh Phi Dương gọi cho em một cú điện thoại, thông báo cả hai không sao, thì em sẽ yên tâm hơn.
Đúng vào lúc đó, điện thoại trong túi áo ngủ của Thư Phàm đổ chuông.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, cùng nhìn vào túi áo ngủ của Thư Phàm.
Thư Phàm nôn nóng vội lấy điện thoại trong túi áo ngủ, miệng lẩm bẩm thì thầm.
_Cầu mong người đang gọi điện cho em là Thy Dung hoặc anh Phi Dương. Nếu họ không gọi điện cho em, em sẽ lái xe ô tô đến thẳng nhà anh Phi Dương.
Nghe Thư Phàm nhắc sẽ lái xe đến nhà Trác Phi Dương, Hoàng Tuấn Kiệt ghen tuông, gằn giọng.
_Anh không cho phép em một mình lái xe đến nhà Trác Phi Dương vào giờ khuya khoắt thế này. Nếu phải đi, anh sẽ lái xe đến nhà hắn ta một mình.
Thư Phàm không để ý đến thái độ nóng giận và tức giận của Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm dơ cao điện thoại di động, mắt tập trung nhìn vào màn hình. Thấy số hiện lên trên màn hình là số của Trác Phi Dương, Thư Phàm vui mừng nói.
_May quá, cuối cùng anh Phi Dương cũng đã chịu gọi điện cho em rồi.
Hoàng Tuấn Kiệt liền tước lấy chiếc điện thoại di động trong tay Thư Phàm.
_Em hãy để anh nhận cuộc gọi này cho. Anh có nhiều chuyện cần nói với hắn.
Thư Phàm bĩu môi, thừa hiểu Hoàng Tuấn Kiệt đang ghen. Để tránh những xích mích không đáng có như ban trưa, Thư Phàm không dành lại chiếc điện thoại di động của mình.
Nhận được sự đồng ý ngầm của vợ, Hoàng Tuấn Kiệt tặng cho vợ một ánh mắt hài lòng, tay bấm nút xanh trên màn hình.
_Thư Phàm, là em à ?
_ Trác Phi Dương – Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng – Cậu gọi điện cho vợ tôi vào giờ khuya khoắt này làm gì ? Con gái của tôi đâu ? Con bé có sao đâu ?
Hoàng Tuấn Kiệt đặt cho Trác Phi Dương một lô một lốc câu hỏi, như sợ Trác Phi Dương sẽ cúp máy và không thèm tiếp tục nói chuyện điện thoại với hắn nữa.
Trác Phi Dương thở dài mệt mỏi.
_ Hoàng Tuấn Kiệt, cậu đừng có hơi một tí là ghen tuông ầm lên có được không ? Người con gái bây giờ tôi yêu là Thy Dung, không phải Thư Phàm – vợ cậu. Vì vậy, cậu có thể yên tâm được rồi, và đừng dùng thái độ thù địch này để nói chuyện với tôi nữa.
Nghe Trác Phi Dương thừa nhận mình đang yêu say đắm Thy Dung, cảm giác của hắn vào lúc này rất mâu thuẫn, hắn vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa mừng cho hạnh phúc của con gái, vừa lo lắng