XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329111

Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.

máy.

Thư Phàm đứng lặng một chỗ, trong đầu miên man nghĩ ngợi. Thư Phàm đang nhớ lại những gì mà Trác Phi Dương vừa mới nói với mình.

Hoàng Tuấn Kiệt nóng nảy hỏi Thư Phàm.

_ Thư Phàm, em đã đồng ý để cho Trác Phi Dương đưa Thy Dung đi du lịch rồi sao ?

Thư Phàm nhẹ giọng đáp.

_Vâng, em đã đồng ý rồi. Em đã để cho anh ấy đưa Thy Dung đi. Anh ấy nói đúng con bé Thy Dung đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần, sức khỏe yếu kém. Nó cần được thay đổi môi trường sống, và hít thở bầu không khí trong lành, không có áp lực.

Nếu Thư Phàm đã nói như thế, Hoàng Tuấn Kiệt thấy mình không còn lý do gì để phản đối nữa cả.

Thư Phàm đút điện thoại vào túi áo ngủ, mỉm cười dịu dàng.

_ Hoàng Tuấn Kiệt, anh đừng lo lắng. Trác Phi Dương là một con người chân thành trong tình cảm. Nếu anh ấy đã nói yêu Thy Dung, muốn cùng Thy Dung tạo dựng một tương lai hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Anh ấy nhất định sẽ làm được. Chúng ta hãy giao Thy Dung cho anh ấy đi.

_Em có biết mình đang nói gì không ? – Hoàng Tuấn Kiệt vừa bực mình vừa buồn cười – Em là mẹ mà có thể nói một cách vô trách nhiệm như thế à ? Con bé Thy Dung mới có hơn 18 tuổi thôi. Vả lại, nó và Trác Phi Dương đã lấy nhau đâu mà em lại nói giao Thy Dung cho hắn ?

Thư Phàm ôm lấy cánh tay chồng, cười tươi tắn.

_Thì có sao đâu ? Sớm hay muộn anh Phi Dương và Thy Dung cũng sẽ lấy nhau thôi. Em sở dĩ đồng ý để Phi Dương và Thy Dung đến với nhau vì em chắc chắn anh ấy có thể mang lại một tương lai tươi sáng cho con bé. Nếu không, em đã cố gắng hết sức để ngăn cản rồi.

Hoàng Tuấn Kiệt thở dài.

_Anh thấy chúng ta là những ông bố, bà mẹ kì lạ nhất trên đời. Trong khi những ông bố bà mẹ khác cố gắng chọn cho con gái của họ một chàng trai tuấn tú, không cách xa về tuổi tác, gia đình giàu có để gả. Chúng ta lại đồng ý để cho con gái quen biết với một người đàn ông lớn tuổi gần gấp ba nó, hơn nữa anh ta lại có họ hàng xa với gia đình chúng ta.

Thư Phàm dựa đầu vào vai chồng, lí lắc hỏi.

_Anh Tuấn Kiệt, giả sử anh rơi vào trường hợp giống như anh Phi Dương, anh sẽ làm gì ? Anh sẽ từ bỏ, hay là muốn tiếp tục ?

Câu hỏi của Thư Phàm khiến Hoàng Tuấn Kiệt khựng lại, suy nghĩ hỗn loạn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Từ bỏ hay là tiếp tục ? Hắn không biết, hắn chỉ biết nếu người con gái ấy là Thư Phàm, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm nhìn vào mắt nhau, ngôn ngữ được chuyển tải qua ánh mắt, nhịp tim cùng đập, suy nghĩ tương thông. Dù Hoàng Tuấn Kiệt không nói gì, nhưng Thư Phàm đã biết được câu trả lời.

Trên môi Thư Phàm nở một nụ cười ấm áp và hạnh phúc, ánh mắt dạt dào tình yêu. Hoàng Tuấn Kiệt ngơ ngẩn nở một nụ cười, mặt hơi ửng đỏ, tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Phàm.

Tám giờ sáng hôm sau, Thy Dung mới mệt mỏi thức giấc. Hình ảnh đầu tiên mà Thy Dung nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, cùng nụ cười dịu dàng trên môi của Trác Phi Dương.

Thy Dung chớp chớp mắt mấy cái, tưởng rằng tất cả những gì mà mình nhìn thấy đều là mộng đẹp xuất hiện trong giấc mơ.

_Em đã tỉnh ngủ rồi ? Em thấy trong người thế nào ? Có đỡ hơn chút nào không ?

Thy Dung ngơ ngẩn nhìn Trác Phi Dương, đôi mắt to tròn. Nếu đây là một giấc mơ đẹp, Thy Dung ước mình mãi mãi cũng không tỉnh lại.

Trác Phi Dương cúi xuống, hôn phớt lên môi Thy Dung.

_Buổi sáng, khi mới ngủ dậy, trông em thật đáng yêu.

Mặt Thy Dung đỏ bừng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, bờ môi vẫn còn lưu giữ lại độ ấm của làn môi Trác Phi Dương.

Thấy Thy Dung chỉ ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt to tròn, trong vắt như nước hồ thu. Trác Phi Dương vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nheo mắt nhìn Thy Dung. Đầu hắn cúi càng lúc càng thấp, hai tay chống xuống nệm, qua vai Thy Dung. Hắn cuồng nhiệt hôn Thy Dung, muốn Thy Dung chỉ chú ý duy nhất đến hắn, không còn nghĩ đến chuyện đáng sợ xảy ra vào buổi tối hôm qua nữa.

Thy Dung dần khép rèm mi lại, đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương. Nụ hôn mang theo hương vị của tình yêu, khiến Thy Dung có cảm giác ấm áp, ngọt ngào và tan chảy.

Trác Phi Dương tham lam hấp thụ độ ấm, mùi hương cỏ hoa thanh khiết và vòng tay mềm mại của Thy Dung. Hắn muốn lưu giữ lại giây phút tuyệt vời này. Đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Khi nhìn vào mắt Thy Dung, mũi chạm vào mũi, Trác Phi Dương dịu dàng nói.

_ Thy Dung, tối hôm qua tôi đã gọi điện cho bố mẹ em, xin phép cho em được đi du lịch cùng với tôi vài ngày. Họ đã đồng ý rồi. Không biết, em có muốn đi du lịch cùng với tôi không ?

Thy Dung kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương phì cười, yêu thương bẹo nhẹ vào mũi Thy Dung.

_Em đồng ý đi du lịch với tôi vài ngày nhé ? Đi du lịch sẽ rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của em. Tôi không muốn trông thấy em ốm yếu và mệt mỏi thế này.

Trác Phi Dương đã cẩn thận xin phép bố mẹ mình và hắn đã có lòng như thế, Thy Dung chỉ còn biết thẹn thùng, để mọi việc cho hắn sắp xếp.

Nhận được sự đồng ý của Thy Dung, Trác Phi Dương rất vui. Hắn ngay lập tức giúp Thy Dung đứng dậy, đưa Thy Dung vào tận hẳn