
ên.
Thy Dung thở phào nhẹ nhõm, thấy may mắn vì người làm trong nhà Trác Phi Dương cứu mình đúng lúc.
Trác Phi Dương liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín của Thy Dung. Hắn cười nhẹ, ánh mắt hắn nhìn Thy Dung càng lúc càng sâu.
Trác Phi Dương đi ra mở cửa phòng riêng.
Ông quản gia thông báo.
_Cậu chủ, việc mà cậu chủ giao cho tôi, tôi đã hoàn thành xong rồi.
_Thật sao ? – Trác Phi Dương không giấu được lo lắng – Khi giao quần áo của Thy Dung cho chú, người nhà họ Hoàng có nói gì không ?
Nghe Trác Phi Dương nhắc đến việc đã yêu cầu đích thân ông quản gia về nhà mình để lấy quần áo, Thy Dung vội vàng tiến ra cửa.
Trác Phi Dương quay sang nhìn Thy Dung, siết nhẹ lấy tay Thy Dung để trấn an.
Ông quản gia để ý đến cử chỉ hết sức dịu dàng và ân cần của Trác Phi Dương. Ông cảm nhận được tình cảm chân thành của Trác Phi Dương dành cho Thy Dung.
_Chú còn không mau trả lời đi ? Người nhà họ Hoàng có nói gì không ? – Trác Phi Dương sốt ruột giục.
Ông quản gia nhăn nhó đáp.
_Cậu chủ có muốn nghe toàn bộ không ?
_Chú cứ nói đi.
Trác Phi Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những lời chê trách của người lớn trong nhà họ hàng. Để có thể đến được với Thy Dung, hắn phải chấp nhận tất cả.
Ông quản gia bắt đầu kể.
_Cô Thư Phàm là người giao va ly quần áo của Thy Dung cho tôi. Cô ấy chỉ dặn dò cậu chủ nhớ chăm sóc tốt cho Thy Dung, nhắc cậu chủ nhớ thường xuyên gọi điện thông báo tình hình sức khỏe của Thy Dung cho cô ấy biết, ngoài ra không còn nói gì thêm nữa. Còn riêng cậu Hoàng Tuấn Kiệt thì lại khác……
Mỗi khi nhớ đến những gì mà Hoàng Tuấn Kiệt đã nói, ông quản gia lại thấy đau hết cả đầu. Đến bây giờ, tai của ông vẫn còn ong ong vì tiếng quát của Hoàng Tuấn Kiệt.
Trác Phi Dương và Thy Dung đưa mắt nhìn nhau, trên môi hai người nở một nụ cười thấu hiểu. Mặc dù ông quản gia không nói cho họ biết Hoàng Tuấn Kiệt đã nói những gì, cả hai cũng đã phần nào đoán được.
Thấy hai người nhìn nhau, cùng trao nhau nụ cười tràn đầy tình yêu. Ông quản gia thộn mặt, tự hiểu mình đã trở thành người dư thừa, đang làm phiền đến thế giới riêng tư của hai người yêu nhau.
Ông quản gia nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhiệm vụ được giao, ông đã hoàn thành xong rồi. Ông đã hết trách nhiệm, những vấn đề còn lại, ông để cho Trác Phi Dương tự giải quyết. Ông tin rằng lần này Trác Phi Dương sẽ nắm chắc được tình yêu và hạnh phúc của đời mình, không còn bỏ lỡ như 18 năm trước nữa.
Trác Phi Dương đưa Thy Dung đến tòa lâu đài nằm trên một hòn đảo hoang của mình. Nơi ấy vừa không có một bóng người, vừa có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bao la rộng lớn, có biển và có rừng cây, là nơi thích hợp cho Thy Dung nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Lòng đã quyết, sau khi cùng Thy Dung dùng xong bữa sáng, Trác Phi Dương đưa Thy Dung đến đảo hoang bằng máy bay riêng.
Nghe Trác Phi Dương nói sẽ đưa mình đến tòa lâu đài của hắn, Thy Dung hạnh phúc rơi lệ, cảm thấy mình là một cô gái hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Giấc mơ được làm Lọ Lem của Thy Dung đã biến thành hiện thực. Thy Dung đã tìm được chàng Hoàng tử của cuộc đời mình.
Đến nơi, Trác Phi Dương lo sắp xếp chỗ ăn và chỗ ngủ cho hai người. Ban ngày hai người cùng nhau đi dạo trên mặt biển bằng du thuyền. Trong thời gian này, Thy Dung đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, đối tượng chủ yếu cho Thy Dung chụp ảnh ngoài mây trời, mặt biển trong xanh, khu rừng bát ngát, thì Trác Phi Dương chính là nhân vật chủ đạo. Hầu như bức ảnh nào của Thy Dung cũng có xuất hiện hình ảnh của Trác Phi Dương trong đó.
Thy Dung chụp cảnh Trác Phi Dương đứng suy tư, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt bình lặng, ánh mắt dõi nhìn về phương trời xa. Chụp cảnh hắn ngủ say trên giường, giấc ngủ an lành và hiền hòa. Chụp cảnh hắn ngồi thư giãn trên ghế mây, trên tay cầm một cuốn sách dày, mắt chăm chú đọc.
Mỗi một hành động, cử chỉ và dáng vẻ của Trác Phi Dương, Thy Dung đều lưu giữ lại trong ống kính của mình. Chụp bằng máy ảnh chưa đủ, Thy Dung còn vẽ hình ảnh của hắn bằng tranh sơn dầu.
Buổi chiều, Thy Dung ngồi dựa đầu vào vai Trác Phi Dương ngắm cảnh mặt trời lặn. Do gần biển, cảnh mặt trời lặn thật rõ nét và sống động như thật. Thy Dung có cảm giác mình có thể vươn tay chạm đến mặt trời.
Buổi tổi, hai người đứng trên ban công cửa sổ, ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời. Thế giới của Thy Dung tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và tiếng cười. Ở bên cạnh Trác Phi Dương lâu, Thy Dung học hỏi được rất nhiều thứ, thấy mình hãy còn là một cô bé trẻ con, chưa trưởng thành. Được một người đàn ông hoàn hảo như Trác Phi Dương yêu, Thy Dung không còn đòi hỏi và mong ước nào lớn hơn nữa.
Thy Dung hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình.
o-0-o
Trong khi đó, cuộc sống trong nhà họ Hoàng đã đi vào quỹ đạo. Sự thật về quá khứ của ông Gia Huy đã được làm sáng tỏ. Danh dự của nhà họ Hoàng đã được trả lại. Số tiền mà Hoàng Tuấn Kiệt chuyển vào tài khoản của một người đàn ông trẻ đã chết tên là Trác Phi Dương đã được hoàn trả lại cùng với tiền lãi. Dạo gần đây do được một người đàn ông bí ẩn giúp