
cho tương lai mai sau của Thy Dung. Nếu Thy Dung và Trác Phi Dương thực sự lấy nhau, liệu cả hai có thể vượt qua được những rào cản của tuổi tác, của vai vế trong gia đình và những lời đặt điều thị phi của người đời không ?
Trác Phi Dương trìu mến nhìn hình ảnh say ngủ của Thy Dung trên giường.
_Cậu và Thư Phàm yên tâm đi. Hiện giờ Thy Dung đang ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Hoàng Tuấn Kiệt quát to.
_Cái gì ?? Cậu mang con gái tôi về nhà cậu ?? Không được, cậu phải đưa con bé về nhà tôi ngay. Mặc dù tôi chấp nhận để cậu và con bé đến với nhau, không có nghĩa là tôi để cho nó ngủ qua đêm ở nhà cậu.
_ Hoàng Tuấn Kiệt – Trác Phi Dương nhăn mặt vì tiếng quát chói tai của Hoàng Tuấn Kiệt – Cậu có thể bớt nóng tính đi được không ? Tôi hứa sẽ không làm gì cô ấy cả. Vết thương trên vai của cô ấy bị chảu máu, tôi đã gọi bác sĩ đến thay băng và bôi thuốc cho cô ấy rồi. Cô ấy khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc. Cậu không ác đến mức bắt tôi phải đánh thức cô ấy dậy và đưa cô ấy về vào giờ khuya khoắt này chứ ?
Bỗng dưng bị đổ tội ngược lại. Hoàng Tuấn Kiệt điên tiết, nghiến răng kêu ken két.
_ Trác Phi Dương, cậu đừng có chọc tức tôi. Cậu nên biết tôi là bố của Thy Dung. Nếu cậu dám làm gì con bé, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Tôi sẽ đấm vỡ mặt cậu, cấm tiệt cậu không được phép có bất cứ quan hệ gì với con bé nữa.
Trác Phi Dương cào tay vào mái tóc rối. Hoàng Tuấn Kiệt nói câu này xem ra đã muộn mất rồi. Hắn và Thy Dung đã ngủ với nhau, cô ấy đã trao đời con gái cho hắn. Về điểm này, hắn thấy có lỗi với Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm, nhưng hắn không hề hối hận vì đã làm thế. Ngược lại hắn còn mừng vì đã biến Thy Dung thành người phụ nữ của mình.
Tuy nhiên, hắn không dại gì mà thừa nhận chuyện này. Hắn muốn giữ bí mật cho đến khi nào Thy Dung học xong đại học, khi hai người lấy nhau và cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc đó, hắn nói cũng chưa muộn.
_Được rồi, Hoàng Tuấn Kiệt, tôi sẽ nghi nhớ những gì mà cậu nói với tôi vào buổi tối hôm nay. Tiện thể đây, tôi cũng muốn xin phép cậu cho tôi đưa Thy Dung đi du lịch vài ngày. Hiện giờ sức khỏe của cô ấy đang suy yếu, tinh thần bấn loạn, không được tốt. Tôi muốn đưa cô ấy đi thay đổi không khí và môi trường sống. Cậu có đồng ý không ?
Câu trả lời của Hoàng Tuấn Kiệt là một tiếng quát to vang lên như sấm.
_Không ! Tôi tuyệt đối không đồng ý để cậu đi một mình với con bé. Cậu đưa Thy Dung về nhà ngay lập tức cho tôi. Nếu không tôi sẽ lái xe thẳng đến nhà cậu, để đón con bé về.
Trác Phi Dương bực mình, nhỏ giọng quát lại Hoàng Tuấn Kiệt.
_ Hoàng Tuấn Kiệt, cậu có thể biết điều một chút được không ? Tôi đưa cô ấy đi du lịch vì muốn tốt cho sức khỏe và tinh thần của cô ấy. Tôi đã hứa với cậu sẽ không làm gì quá phận với cô ấy, tại sao cậu vẫn không thể tin tưởng tôi ?
Đứng bên cạnh, Thư Phàm loáng thoáng nghe được hai người đang gây hấn nhau vì điều gì. Thấy Hoàng Tuấn Kiệt sắp sửa nổi nóng, Thư Phàm liền lấy lại chiếc điện thoại di động của mình.
_Anh Tuấn Kiệt, để em nói chuyện với anh Phi Dương.
_ Thư Phàm – Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn chưa nguôi giận – Em không cần phải nói gì với cậu ta nữa cả. Để anh lái xe thẳng đến nhà cậu ta đón con bé Thy Dung về.
Thư Phàm lừ mắt, cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt.
_ Hoàng Tuấn Kiệt, nếu anh còn tiếp tục to tiếng nữa, em sẽ giận anh thật đó.
Nhìn sắc mặt không được tốt của vợ, Hoàng Tuấn Kiệt giống như một quả bóng xì hơi, ỉu xìu đứng một chỗ, mắt ai oán nhìn Thư Phàm.
Không để ý đến Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm áp điện thoại vào tai.
_Anh Phi Dương ! Anh nói đi, là em, Thư Phàm đây.
Nghe được giọng nói thanh thoát và trong trẻo của Thư Phàm, Trác Phi Dương rất vui.
_ Thư Phàm, lúc nãy anh đã nói chuyện với chồng em về việc anh muốn xin phép vợ chồng em cho anh được đưa Thy Dung đi du lịch mấy ngày.
Thư Phàm cũng hơi hoảng loạn khi nghe Trác Phi Dương hỏi xin việc này.
_ Phi Dương, tại sao đột nhiên anh lại muốn đưa con bé Thy Dung đi đâu đó chơi ?
Trác Phi Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của Thy Dung. Hắn chua xót đáp.
_Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện. Anh muốn đưa Thy Dung đi đâu đó một thời gian để cho cô ấy lấy lại tinh thần và sức khỏe. Thế nào, em có đồng ý không ? Nếu em và Hoàng Tuấn Kiệt không chấp nhận việc này, anh cũng không ép.
Thư Phàm nghe được tiếng thở dài mệt mỏi và giọng nói buồn rầu của Trác Phi Dương trong điện thoại. Thư Phàm hiểu tình cảm sâu đậm mà con gái dành cho Trác Phi Dương, cũng đã khẳng định được Trác Phi Dương thật lòng yêu con gái mình. Đã quyết tâm không ngăn cản hai người đến với nhau nữa, Thư Phàm gật đầu đáp.
_Em đồng ý. Anh hãy đưa con bé Thy Dung đi đâu đó du lịch đi. Em hy vọng anh thực hiện được những gì mà anh đã hứa với em.
Một nụ cười ấm áp và nhẹ nhõm nở trên môi Trác Phi Dương.
_Cảm ơn em, Thư Phàm.
Thư Phàm cười nhẹ, đáy mắt long lanh lệ.
_Anh đừng cảm ơn. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Con bé Thy Dung nhờ cả vào anh.
_Anh hiểu, anh sẽ không phụ sự mong đợi của em và Hoàng Tuấn Kiệt.
Nói thêm vài câu, Trác Phi Dương cúp