
Tay Bách Khải Văn không hỏi run lên. Hắn mờ mịt nhìn lướt qua từ đầu tờ giấy xuống dưới gần cuối tờ giấy khổ A4.
Dòng chữ: “Kết quả giám định: Không trùng khớp” đập vào mắt Bách Khải Văn chẳng khác gì một tiếng sét nổ bên tai.
Bách Khải Văn siết chặt tay, tờ giấy bị bóp nhàu nát. Sợ mình nhìn nhầm, Bách Khải Văn đọc đi đọc lại đến gần chục lần. Sau khi khẳng định được, mình không có nhìn sai. Hắn dằn mạnh tờ giấy xuống bàn, rít giọng quát hỏi Nam Khải.
_Cậu chắc cũng đã đọc được kết quả giám định rồi ?
Nam Khải lo sợ trả lời.
_Vâng. Tôi đã đọc trên đường đến đây.
_Vậy rút cuộc, con bé Thủy Ngân là con gái của ai ?
Nam Khải run tay, đưa cho Bách Khải Văn một tệp hồ sơ mỏng khác.
_Theo lệnh của Tổng giám đốc, tôi đã tìm gặp những người có mặt trong vụ việc xảy ra vào buổi tối cách đây ba năm về trước. Được biết, buổi tối hôm đó cô Ella đã hẹn gặp chủ tịch của tập đoàn xe ô tô Suki. Họ đã uống rượu rất nhiều và nhảy như điên. Tôi chú ý đặc biệt đến chi tiết cô Ella có thể bị bạn bè của Tổng giám đốc bỏ thuốc mê vào ly rượu của cô Ella, sau đó mang cô ấy lên giường của ngài Suki. Nhưng kết quả…
Nam Khải dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên cao, nén xúc động nói tiếp.
_Kết quả mà tôi điều tra được, cô Ella không hề bị ai bỏ thuốc mê hay bất cứ một loại thuốc kích thích nào cả. Nói một cách chính xác, cô Ella đã tự nguyện trèo lên giường của ông Suki. Buổi tối hôm ấy có thể do cô Ella uống rượu say, hay vì một nguyên nhân nào khác cô ấy mới phản bội lại Tổng giám đốc.
Câu bình luận chêm thêm của Nam Khải đã chọc giận Bách Khải Văn. Hắn vỗ bàn đánh rầm một cái, mắt nổi lên những tia nhìn lạnh lẽo.
_ Nam Khải ! Nếu cậu còn muốn tiếp tục làm việc với tôi, thì hãy lo mà nghiêm túc báo cáo đi. Còn nếu không, bắt đầu từ ngày mai câu không cần phải đến công ty làm việc nữa.
Nam Khải hốt hoảng, vội nói.
_Xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi tiếp tục báo cáo ngay đây.
Bách Khải Văn hừ lạnh một tiếng, nhìn Nam Khải bằng ánh mắt cảnh cáo, tâm trạng của hắn vào lúc này đang cực kì không kiên nhẫn. Biết mình bị người đàn bà kia sỏ mũi bao lâu nay, đã khiến hắn muốn nổi điên lên, muốn ngay lập tức lái xe đến nhà cô ta, dùng búa phá nát căn hộ của cô ta, đánh cho cô ta một trận nên thân.
Nam Khải lật giở trang tài liệu thứ hai.
_Sau này tôi đã điều tra ra được, trước khi có quan hệ với Tổng giám đốc, cô Ella từng có quan hệ với rất nhiều đàn ông, trong số đó có người đàn ông tên Suki kia. Ông ta chính là người tình đầu tiên của cô Ella. Buổi tối hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi của ông Suki, cô Ella đã bắt một chiếc xe tắc xi đến quán bar Thiên Đường. Còn người gọi điện cho Tổng giám đốc đến bắt gian tại trận chính là cô bạn thân của cô ta.
Bách Khải Văn khiếp sợ. Hắn không ngờ được là lòng người lại ấm lạnh như thế. Ngay cả bạn thân cũng tìm cách đâm lén sau lưng nhau.
_Từ sau cái đêm hôm đó, tôi không biết cô Ella có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào khác không ? Nếu không có, tôi khẳng định đứa bé là con của chủ tịch Suki.
Biết đứa bé không phải là con gái của mình, tội lỗi và hối hận đè nặng trong lòng Bách Khải Văn đã vơi đi được già nửa.
_Cậu đã điều tra được nguyên nhân vì sao cô ta lại dám khẳng định đứa bé trong bụng của cô ta là con của tôi, và đến tìm gặp tôi vào cái đêm cách đây ba năm trước không ?
Nam Khải lấy khăn tay, chấm nhẹ mồ hôi trên trán. Vì câu chuyện này quá mức kịch tính, giống như bộ phim trên truyền hình, nhịp tim trong lồng ngực của Nam Khải đập nhanh hơn mức độ bình thường.
_Sau khi biết mình đã có thai, người đầu tiên mà cô ta tìm gặp không phải Tổng giám đốc mà là ông Suki kia.
Chỉ nghe đến đây thôi, Bách Khải Văn đã hiểu ra toàn mọi chuyện. Hắn cười nhạt.
_Cô ta đã đến tìm ông ta, nói cho ông ta biết cái thai trong bụng là của ông ta, nhưng ông ta phủ nhận và chửu mắng cô ta một cách tàn tệ chứ gì ? Sau đó, vì không còn cách nào khác, cô ta mới tới tìm gặp tôi, giả bộ đáng thương đề lấy được lòng thương hại của tôi. Vào thời điểm đó, tôi vì thích cô ta thật lòng nên mới uống rượu say, một cô gái trong quán bar đã theo tôi về nhà, đúng vào lúc đó, cô ta tìm đến. Tôi không nhớ tôi đã nói những gì với cô ta, nhưng tôi nhớ mang máng là tôi đã cho cô ta một số tiền không nhỏ và bảo cô ta hãy phá bỏ cái thai đi. Cô ta đã gào lên, mắng tôi là một kẻ bạc tình. Cô ta còn xô sát đánh nhau với cô gái kia.
Đang nói, đột nhiên nghĩ ra một việc hệ trọng, Bách Khải Văn kêu lên một tiếng.
_Đúng rồi !!
Bách Khải Văn đập bàn đứng dậy. Hắn căm hận rít giọng.
_Cô ta đã nói dối tất cả. Cô ta đã lợi dụng thần trí mơ hồ của tôi khi say rượu để nói xuyên tạc sự thật. Tôi dù có tàn nhẫn hét bảo cô ta đi phá thai, nhưng việc cô ta suýt bị xẩy thai, không hề liên quan gì đến tôi cả. Người đàn bà dối trá này, cô ta đã chọc nhầm người rồi.
Bách Khải Văn xô mạnh ghế, vớ lấy chiếc chìa khóa xe ô tô. Hắn hùng hổ tiến nhanh ra cánh cửa. Trước khi ra khỏi phòng, hắn nói vọng lại.
_Khi nào tôi trở về, cậu hãy báo cáo tiếp. Còn bây giờ, tôi có việc cần phải đi.
Cánh cửa phòng bị sập mạnh vào bản lề, tạo