
ủa nó đến đón nó đi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách khiến ông ta không nhận quyền nuôi con không được.
_Không, xin anh đừng làm thế ! – Ella khóc lóc cầu xin Bách Khải Văn – Ông ta không, không phải là…là…..
_Thế nào, cô lại thay đổi ý định rồi sao ? – Bách Khải Văn sắc lạnh hỏi – Chẳng phải cô vẫn luôn muốn tìm một người cha cho đứa bé sao ? Bây giờ được tôi giúp sức, cô phải mừng mới phải chứ ?
Bách Khải Văn lạnh lùng hất bỏ tay Ella ra khỏi vạt áo.
_Tôi sẽ cho người liên lạc với ông Suki ngay sau khi tôi rời khỏi đây. Tất cả những gì mà cô nói với tôi vào sáng nay sẽ được gửi cho ông ta. Tôi tin rằng khi nhận được cuộn băng ghi âm này, ông ta sẽ phải chủ động tìm gặp tôi, và không sớm thì muộn con bé Thủy Ngân sẽ được bố đẻ thật sự của nó thừa nhận thôi.
Bỏ mặc Ella ngồi bệt trên sàn gạch men lạnh giá, ôm mặt khóc nức nở, hắn rảo bước đi ra hướng cửa.
Ra sức quẹt lệ trên má, Ella nói với theo.
_ Bách Khải Văn, tôi khuyên anh tốt nhất là không nên làm thế. Nếu không anh chỉ chuốc lấy thất bại và nhục nhã mà thôi.
Bách Khải Văn bật cười. Hắn chầm chậm quay lại nhìn Ella.
_Ella, tôi tuy không phải là một người có thể đoán trước được tương lai, nhưng không phải là một người ngu ngốc. Cô tưởng tôi không biết Thủy Ngân là con gái của ai sao ?
Ella cười nhợt nhạt, hỏi vặn lại hắn.
_ Bách Khải Văn, anh nói thử xem nào ? Thủy Ngân là con gái của ai ?
_Câu đó cô phải hỏi lại tôi sao ? Trong lòng cô biết rõ, và tôi cũng vậy.
Ella giật mình, khiếp sợ nhìn Bách Khải Văn. Cô ta lắp bắp.
_Bách Khải Văn, anh…anh đã biết…biết rồi ?
Bách Khải Văn hừ lạnh. Lần này hắn đi mà không quay đầu nhìn lại.
Ella ngồi rũ rượi trên nền gạch. Cô ta đã đánh mất tất cả. Một tương lai mù mịt, tràn ngập bóng tối đang chờ đợi cô ta.
Chương 45.
Trác Phi Dương và Thy Dung đã dành hơn 10 ngày trên hoang đảo. Tại đây, hai người đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào và ấm áp bên nhau.
Do vết thương trên vai Thy Dung vẫn chưa khỏi, Trác Phi Dương không cho phép Thy Dung được xuống biển tắm. Vì thế, Thy Dung đành tiếc nuối và ngoan ngoãn cùng Trác Phi Dương đi dạo trên mặt biển bằng du thuyền.
Hai người lái thuyền đến hòn đảo mà Trác Phi Dương và Thư Phàm đã sống trong đó gần nửa tháng. Ban đêm, hai người cắm trại trên bờ cát, gần bìa rừng. Trác Phi Dương muốn được trải qua cảm giác sống cùng với Thư Phàm như ngày nào. Thy Dung đã yêu cầu Trác Phi Dương kể cho mình nghe những chuyện mà mẹ và hắn đã từng trải qua. Nghe đến đâu, Thy Dung đánh máy đến đấy. Thy Dung muốn ghi lại để làm tư liệu viết truyện trinh thám. Biết được ý định của cô người yêu nhỏ bé, Trác Phi Dương véo mũi, trêu Thy Dung.
_ Thy Dung, em thật sự muốn dùng câu chuyện này để viết thành cốt truyện sao ?
Thy Dung nén xúc động, gật đầu đáp.
_Vâng. Em muốn viết một câu chuyện về anh và mẹ em.
Thấy Thy Dung mắt không rời màn hình máy tính Laptop, tay liên tục gõ bàn phím, cứ hối thúc mình phải kể cho bằng hết. Trác Phi Dương nhíu mày, có cảm giác mình đang bị cô người yêu nhỏ bé bỏ rơi.
Trác Phi Dương chống tay xuống nệm, nhấc bỏ máy tính xách tay ra khỏi đùi Thy Dung, đặt sang bên cạnh.
Thy Dung ngơ ngác, chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương làm như thế, đã lọt thỏm vào trong vòng tay của hắn.
_Phi…Phi Dương….
Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh. Mặc dù mối quan hệ của hai người đã vượt trên mức độ bình thường của một đôi tình nhân, nhưng mỗi lần Trác Phi Dương động chạm vào người, Thy Dung khó bề khống chế được suy nghĩ và tình cảm đang mãnh liệt trào dâng trong lòng mình.
Trác Phi Dương siết nhẹ Thy Dung vào trong lồng ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu Thy Dung. Hắn không vui hỏi.
_ Thy Dung, em đừng nghĩ đến công việc nữa có được không ? Tôi mang em đến đây vì muốn em được nghỉ ngơi, không phải mang em đến đây để lấy cảm hứng viết truyện trinh thám.
Thy Dung phụng phịu.
_Nhưng mà người ta thích. Anh phải biết viết truyện đâu có dễ. Nếu không có cảm hứng, làm sao em viết truyện được.
Thy Dung cười hì hì, vỗ nhẹ vào cánh tay Trác Phi Dương.
_Vì thế, Phi Dương, anh làm ơn nói tiếp đi, để em còn viết.
Trác Phi Dương thở dài. Hắn thấy cực kì bất đắc dĩ, thấy mình không có cách để dạy dỗ và trách mắng Thy Dung, chỉ còn cách chiều theo mong muốn của cô tình nhân nhỏ bé.
_Được rồi. Tôi sẽ kể tiếp cho em nghe. Hy vọng em thu được tư liệu bổ ích để phục vụ cho công việc viết truyện của em.
Thu lại nụ cười dịu dàng trên môi mình, Trác Phi Dương nghiêm túc bảo Thy Dung.
_ Em nên nhớ, anh không phải là một người dễ tính. Do đó, khi em lấy câu chuyện kể của tôi để viết truyện, em không được lấy nguyên hình mẫu của tôi và mẹ em cho vào trong truyện. Nếu không, dù em có giận tôi, tôi cũng ngăn cản không cho em viết tiếp.
Thy Dung nói một cách đầy thấu hiểu.
_Em hiểu, em sẽ không bê nguyên hình mẫu của anh và mẹ em vào truyện đâu. Em chỉ lấy cốt truyện của anh để hoàn thành một tác phẩm trinh thám để đời cho mình thôi. Em không dại gì mà đi công bố cho thiên hạ biết người yêu hiện giờ của em, cũng chính là người tình si mê mẹ em